Tôi đứng như chết lặng trước đài phun nước, đối diện với ánh mắt dò xét của Mộ Vân. Làn gió nhẹ thoảng qua nhưng tôi lại cảm thấy sống lưng lạnh toát.
“Tôi không tiếp cận Mộ Cảnh Du.” Tôi nhấn mạnh từng chữ, cảm thấy vô cùng oan ức.
Mộ Vân khoanh tay, nhướng mày đầy hoài nghi. “Vậy tại sao cô có thể trở thành hôn thê của Cảnh Du?”
Tôi lưỡng lự một giây, cuối cùng thở dài. “Tôi xinh đẹp... Anh ta gặp liền trúng tiếng sét ái tình với tôi! Sao tôi có thể cản nổi sức hút của mình chứ.”
Cô ấy nheo mắt. “Sức hút? Cô ư? Cả người toát lên sự nghèo khổ quê mùa mà mạnh miệng vậy sao?”
Tôi cắn môi, không biết có nên kể rõ chuyện mắng ả phụ nữ này không. Dù sao, đó cũng chẳng phải điều gì mà cô không chịu được. Nhưng mà với bản tính không phải thánh mẫu từ bi... Tôi quyết tâm phải dạy dỗ ả phụ nữ chanh chua này một bài học nhớ đời, khắc cốt ghi tâm.
“Tất nhiên cô không thể cảm nhận được sức hút của tôi rồi.” Tôi buông thõng. “Cô suy cho cùng nhìn cách ăn mặc lòe loẹt như tắc kè hoa ra thì, chắc cũng chẳng có gu thẩm mỹ gì về cái đẹp. Làm sao đánh giá được ai.”
Mộ Vân thoáng sững người, dường như không ngờ đến câu trả lời này. Nhưng rất nhanh, cô ấy khôi phục lại vẻ mặt điềm nhiên, chỉ có ánh mắt vẫn còn chút dò xét.
“Cô giám nói chuyện với tôi như vậy ư?” Cô ấy nhún vai, rồi ném cho tôi một ánh nhìn mang hàm ý sâu xa. “Cô giám kɧıêυ ҡɧí©ɧ tôi... Thì đừng trách tôi.”
Câu đe dọa này rõ ràng nhưng tôi không cảm thấy sợ. Ngược lại, tôi còn muốn bật cười. Ai đời con nợ lại đi có ý đồ với chủ nợ chứ? Và anh ta cũng sẽ không thích cô... Nên cô chẳng quan tâm mấy lời cáo buộc này.
Thấy tôi không phản ứng gì, Mộ Vân liếc tôi một cái rồi quay người rời đi, để lại tôi đứng đực ra giữa vườn. Tôi thở dài thườn thượt, cảm giác như mình vừa bước chân vào một bộ phim truyền hình đầy drama.
Vừa quay lại vào nhà, tôi liền đυ.ng phải một thân hình cao lớn.
Mộ Cảnh Du nhíu mày nhìn tôi. “Cô làm gì ngoài đó lâu vậy?”
Tôi bĩu môi. “Bị tra khảo.”
Hắn cau mày. “Ai tra khảo cô?”
Tôi khoanh tay, nhìn hắn đầy uất ức. “Chị họ anh! Cô ấy hỏi tôi có ý đồ gì với anh không.”
Mộ Cảnh Du thoáng sững người, sau đó bật cười khẽ.
Tôi lườm hắn. “Cười cái gì?”
Hắn nhún vai. “Cô có ý đồ gì với tôi không?”
Tôi nghẹn lời.
“Tôi còn chẳng muốn nhìn thấy mặt anh.” Tôi hậm hực nói.
Hắn thản nhiên nhướng mày. “Vậy thì tốt.”
Tôi siết chặt nắm tay, cảm thấy mình vừa tự đào hố chôn mình.
Đúng là sống trong căn biệt thự này chẳng hề dễ dàng chút nào!