Bằng Lòng Yêu Em

Chương 25: Đi Dự Tiệc Với Anh?

Tôi ngồi co ro trên ghế sofa trong căn phòng khách rộng lớn, cảm giác như mình là một con mèo nhỏ lạc vào lãnh địa của sư tử. Không khí trong biệt thự vẫn trang nhã, sang trọng, nhưng tôi luôn có cảm giác mình không thuộc về nơi này. Tôi cứ có cảm giác lạc lõng không biết mình nên làm như thế nào.

Kể từ khi bị ép chuyển đến đây, tôi luôn phải đối diện với những ánh mắt soi mói của người làm, những lời bóng gió từ Mộ Vân, và cả... Sự có mặt quá mức của Mộ Cảnh Du.

Chẳng hạn như lúc này.

Hắn ngồi đối diện tôi, tay cầm tờ báo nhưng ánh mắt thì cứ liếc qua tôi. Tôi khó chịu nhích người sang bên cạnh, nhưng rồi lại thấy hắn khẽ cong môi.

“Sao lại ngồi như sắp bị xử trảm thế?” Hắn buông tờ báo xuống, lười biếng dựa lưng vào ghế.

Tôi bĩu môi. “Tôi không quen.”

“Không quen với cái gì?”

Tôi đưa mắt nhìn xung quanh, rồi nhìn lại hắn. “Không quen với việc sống trong nhà người khác.”

Mộ Cảnh Du im lặng một lúc, sau đó cười khẽ. “Bây giờ đây là nhà cô.”

Tôi lập tức phản đối. “Không! Đây là nơi tôi bị ép ở, không phải nhà tôi.”

Hắn nhướng mày, nhưng không phản bác.

“Vậy cô muốn đi đâu?”

Tôi cắn môi, không biết trả lời thế nào. Nói thật, ngoài căn nhà cũ của gia đình – Nơi tôi bị bán đi, tôi chẳng có nơi nào khác. Nếu rời khỏi đây, tôi sẽ đi đâu? Tôi cũng không biết nữa.

Thấy tôi im lặng, Mộ Cảnh Du khẽ thở dài. “Vậy cứ ở đây đi. Ít ra cô có cơm ăn, có phòng ngủ, còn hơn là lang thang ngoài đường.”

Tôi nhìn hắn chằm chằm. “Anh đang nuôi tôi à?”

Hắn nhún vai. “Cũng có thể coi là vậy.”

Câu nói này khiến tôi không biết phải phản ứng ra sao. Bỗng dưng tôi trở thành con nợ kiêm... Vật nuôi trong nhà Mộ Cảnh Du sao? Thật chẳng hiểu nổi cái kiểu gì.

Chưa kịp nghĩ thêm, tôi nghe thấy một tiếng động lớn từ bên ngoài.

Mộ Vân lao vào, ánh mắt tràn đầy phấn khích. “Cảnh Du! Tối nay có tiệc, em phải đi đấy.”

Tôi lập tức co rúm lại, mong rằng cô ấy không để ý đến tôi. Nhưng mong muốn đó nhanh chóng tan thành mây khói khi cô ấy quay sang tôi. Ôi mẹ ơi! Tim tôi muốn rớt ra ngoài bởi ánh mắt gϊếŧ người ấy.

“Cô cũng đi.”

Tôi suýt sặc nước. “Tôi á?”

“Đúng, cô.”

Tôi hoảng hốt nhìn sang Mộ Cảnh Du, hy vọng hắn sẽ phản đối, nhưng tên đó chỉ lười biếng gật đầu.

“Cô đi theo tôi cũng tốt.”

Tôi há hốc miệng.

Tôi... Đi tiệc với Mộ Cảnh Du sao?

Chuyện này... Chẳng phải sẽ càng khiến tôi bị hiểu lầm sao?