Tôi cảm giác thế giới này đang quay lưng với mình. Không có chút thương xót cho tôi mà. Người ta nói hồng nhan thường khổ quả không sai. Có tí nhan sắc thôi mà cuộc đời phũ quá.
Sáng nay, tôi còn đang hí hửng nghĩ rằng dù sao cũng chỉ là dọn đến chỗ ở của Mộ Cảnh Du, ít nhất vẫn có một chút riêng tư. Nếu như không ngoài dự đoán thì tôi cũng sẽ được ở phòng riêng, nếu ít ra ngoài thì sẽ không sao. Vì tôi quen ở trong phòng cả ngày rồi.
Nhưng không... Bà Mộ lại tiếp tục một nước cờ khiến tôi muốn ngã quỵ. Bà trực tiếp tuyên bố:
“Tô Yến Nhu, cháu cứ dọn đến khu biệt thự chính của nhà bác mà ở. Như thế bác có thể chăm sóc cháu, cũng tiện hơn cho hai đứa chuẩn bị hôn lễ.”
Tôi cạn lời... Hôn lễ?!
Tôi quay sang nhìn Mộ Cảnh Du với ánh mắt cầu cứu.
Hắn vẫn ung dung nhấp trà, như thể mọi chuyện chẳng liên quan gì đến hắn cả.
“Không cần khách sáo đâu, mẹ tôi đã quyết rồi.”
Tôi: “…”
Tôi đã bị bán đứng một cách không thương tiếc.
---
Sau đó, tôi bị một loạt người hầu vây quanh, nhanh chóng thu dọn hành lý. Thậm chí, tôi còn không có cơ hội phản đối.
Đến khi hoàn hồn lại, tôi đã ngồi trong xe, trên đường đến khu biệt thự chính của nhà họ Mộ.
Trên xe, tôi ôm lấy vali nhỏ của mình, tâm trạng rối như tơ vò.
Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?
Tôi chỉ là một con nợ bị ép sống chung với chủ nợ, thế quái nào lại thành con dâu tương lai bị ép chuyển đến sống với gia đình hắn chứ?!
Tôi đưa mắt nhìn Mộ Cảnh Du.
Hắn vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhưng từ khóe miệng hơi nhếch lên kia, tôi có thể chắc chắn một điều.
Hắn đang cười trên nỗi đau khổ của tôi.
Tôi tức giận lẩm bẩm.
“Nếu đã không muốn cưới tôi thật, sao không tìm cách giúp tôi thoát khỏi cái nhà này?”
Hắn nghe thấy, liền liếc tôi một cái.
“Cô nghĩ tôi có thể từ chối mẹ tôi sao?”
Tôi cứng họng. Cũng đúng… Một bà mẹ quyền lực như bà Mộ, có ai dám trái lời bà chứ?
Nhưng tôi thì khác! Tôi không phải con trai bà, tôi có thể chạy mà!
Nghĩ vậy, tôi lấy điện thoại ra, tính tìm một chỗ nào đó để thuê trọ, ít nhất cũng không phải sống dưới cùng một mái nhà với cả đại gia tộc họ Mộ đáng sợ kia.
Nhưng tôi chưa kịp bấm gì, Mộ Cảnh Du đã thản nhiên nói:
“Cô có thể thử trốn, nhưng chỉ cần mẹ tôi ra lệnh, cô sẽ bị bắt về ngay lập tức.”
Tôi run tay, suýt làm rơi điện thoại.
Hắn… hắn có đọc được suy nghĩ của tôi không vậy?!
Tôi hoảng loạn nhìn hắn.
Hắn vẫn giữ bộ dạng thờ ơ.
“Tốt nhất là ngoan ngoãn chấp nhận đi. Cô càng chống cự, mẹ tôi sẽ càng nghi ngờ.”
Tôi cắn môi, tuyệt vọng nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ.
Bây giờ tôi không còn đường lui nữa rồi…
"Trời ơi cứu con, anh không sợ tôi làm ầm lên mất danh tiếng nhà họ Mộ hả? "
"Không! "