Tôi cảm thấy mình như bị sét đánh ngang tai. Không tin vào thính giác của mình nữa, mà cười khờ.
Dọn về ở chung?!
Tôi lập tức quay sang nhìn Mộ Cảnh Du, mong đợi hắn sẽ lên tiếng phản đối. Nhưng hắn chỉ nhướn mày một chút, ánh mắt nhìn bà Mộ đầy suy tư.
Rồi hắn thản nhiên gật đầu.
“Được thôi.”
Tôi gào thét trong lòng: “Được cái đầu anh.”
Khoan, chuyện này hình như có gì đó không đúng! Tôi vội vàng lên tiếng: “Chờ chút! Cháu… cháu có cần thời gian suy nghĩ không ạ?”
Bà Mộ nhìn tôi bằng ánh mắt như thể đang xem một màn kịch thú vị. Bà như đi guốc trong bụng tôi mà nhẹ nhàng hỏi:
“Cháu không muốn ở cùng Cảnh Du sao?”
Tôi há miệng, nhưng không biết trả lời thế nào. Nhưng làm sao tôi có thể gào lên là: "Tôi là con nợ, tôi muốn trả hết nợ rồi sống yên ổn đây, trời ơi con biết làm gì đây? "
Đương nhiên là không muốn rồi! Tôi với hắn rõ ràng chỉ là giả vờ đính hôn, làm gì có chuyện ở chung nhà chứ?
Nhưng trước ánh mắt thâm sâu của bà Mộ, tôi cảm giác nếu mình phản đối quá quyết liệt, bà sẽ nghi ngờ ngay. Thế là tôi đành phải miễn cưỡng cười gượng.
“Dạ… không phải là không muốn… chỉ là cháu sợ làm phiền anh ấy…”
Bà Mộ nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, thong thả nói:
“Nếu đã là vợ chồng sắp cưới, thì sống chung cũng là chuyện bình thường. Huống hồ, cháu còn là con gái, nếu ở bên ngoài một mình, bác cũng không yên tâm.”
Lời bà Mộ nói nghe có vẻ rất hợp lý, nhưng tôi có cảm giác… bà đang thử tôi.
Mộ Cảnh Du vẫn im lặng nhìn tôi, như đang chờ xem tôi phản ứng thế nào.
Tôi cắn môi. Có thể từ chối được không?... Không được.
Tôi không thể để lộ sơ hở, nếu không kế hoạch này sẽ thất bại ngay lập tức.
Thế là tôi hít một hơi thật sâu, nở nụ cười đầy miễn cưỡng.
“Vậy… cháu sẽ cố gắng thích nghi ạ.”
Bà Mộ khẽ cười, ánh mắt mang theo một tia hứng thú.
“Vậy tốt. Hai đứa cứ chuẩn bị đi.”
---
Trên đường đi, tôi lầm bầm liên tục.
“Không thể tin được, mình vừa bị ép dọn vào sống chung với gia đình họ Mộ. Thế chẳng phải ngày nào tôi cũng phải nhìn sắc mặt người ta mà sống hả? Còn lo người ta sẽ phát hiện mình chỉ là hôn thê giả... Nghĩ đến ngày nào cũng phải diễn... Eo phiền ghê.”
“Làm thế nào bây giờ? Mình chưa bao giờ sống chung với người khác, ở biệt thự này thì thì thoảng đυ.ng mặt nhau… Vậy ở biệt thự chính thì chẳng phải ngày nào cũng gặp hay sao?”
“Tô Yến Nhu, mày còn là con gái không thế hả? Sao có thể dễ dàng chấp nhận chuyện này?”
Mộ Cảnh Du đi bên cạnh, nghe thấy tôi lẩm bẩm, liền nhướn mày.
“Hối hận rồi?”
Tôi lập tức quay sang lườm hắn.
“Ai bảo anh không phản đối chứ? Sao anh có thể đồng ý nhanh như vậy hả?”
Hắn nhún vai. “Nếu tôi phản đối, mẹ tôi sẽ càng nghi ngờ.”
Tôi há miệng, nhưng không thể phản bác... Hắn nói đúng.
Bà Mộ là một người rất tinh tường, nếu hắn tỏ ra miễn cưỡng hoặc phản đối quá mức, chắc chắn bà sẽ sinh nghi ngay. Tôi thở dài, giọng đầy bất lực.
“Nhưng mà… ở chung với anh thật sự không sao chứ?”
Hắn nhìn tôi một cái, rồi lạnh nhạt đáp:
“Tôi không có hứng thú với cô.”
Tôi: “…”
Cái gì mà không có hứng thú chứ? Sao nghe khó chịu vậy nhỉ? Nhưng tôi cũng không muốn để tâm đến chuyện đó. Điều quan trọng hơn bây giờ là.
Tôi sắp phải sống chung với hắn rồi. Mà tôi thì chưa chuẩn bị tinh thần chút nào!