Bằng Lòng Yêu Em

Chương 18: Càng Diễn Càng Cùng Đường

Tôi ngồi trước gương, nhìn chằm chằm vào chính mình với vẻ mặt không thể tin nổi.

Trong gương là một cô gái mặc váy trắng thanh lịch, mái tóc đen mềm mượt được búi gọn phía sau, để lộ chiếc cổ mảnh mai. Trên mặt tôi còn được trang điểm nhẹ, khiến làn da trông sáng mịn hơn hẳn.

Nếu không phải tận mắt thấy quá trình “biến hình” này, tôi còn tưởng bản thân vừa bị tráo đổi với một thiên kim tiểu thư nào đó.

Tôi lật qua lật lại tay mình, rồi chọc vào má một cái.

Ừm… vẫn là tôi.

Nhưng tôi chưa kịp thích ứng với hình ảnh mới của bản thân, cửa phòng đã bị gõ.

Cốc cốc.

“Tô Kiều, xong chưa?” Giọng Mộ Cảnh Du vang lên từ bên ngoài, mang theo sự mất kiên nhẫn.

Tôi nuốt nước bọt. Đừng hiểu lầm, tôi không phải hồi hộp vì hắn. Mà là vì—Tôi sắp gặp mẹ hắn!

Mẹ của Mộ Cảnh Du, theo như lời đồn, là một người phụ nữ vô cùng khó tính, có gu thẩm mỹ cao, lại đặc biệt không thích những kẻ “không môn đăng hộ đối”. Mặc dù đã gặp một lần ở buổi tiệc hôm đó, nhưng ai biết được người giàu họ có lật mặt cảm xúc hay không... Vì hôm đó đông người không tiện làm mất mặt nhà họ Mộ, còn bây giờ... Chỉ có tôi, lỡ bị giệt khẩu cũng chẳng ai hay.

Nói trắng ra là bà sẽ không thích tôi. Tôi bỗng dưng cảm thấy tay chân lạnh toát. Tại sao tôi lại đồng ý tham gia vào cái trò lố này chứ?

Nhưng bây giờ hối hận cũng không kịp nữa rồi.

Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh, sau đó bước ra khỏi phòng. Và ngay khi vừa mở cửa, tôi bắt gặp ánh mắt của Mộ Cảnh Du.

Hắn đang định mở miệng nói gì đó, nhưng khi nhìn thấy tôi, ánh mắt hắn thoáng khựng lại.

Tôi chớp mắt. “Sao thế?”

Hắn im lặng một lúc, rồi chỉ lạnh nhạt đáp:

“Cũng không tệ lắm.”

Tôi: “…”

Gì mà không tệ lắm? Tôi rõ ràng rất xinh đẹp mà!

Nhưng tôi còn chưa kịp phản bác, hắn đã quay người bước đi.

“Xuống lầu đi. Mẹ tôi đến rồi.”

Tôi cứng đờ... Đến rồi?!

Tôi lập tức chỉnh lại váy, sau đó nhanh chóng đi theo hắn xuống phòng khách.

---

Bà Mộ ngồi trên ghế, dáng vẻ vô cùng đoan trang quý phái. Bà mặc một bộ sườn xám màu xanh ngọc, tóc búi gọn, từng cử chỉ đều toát lên phong thái của một người phụ nữ quyền lực.

Chỉ mới nhìn thoáng qua, tôi đã cảm thấy áp lực vô cùng. Mẹ ơi, tôi nên làm gì bây giờ?!

Tôi vừa định lên tiếng chào hỏi, bà Mộ đã đánh giá tôi từ đầu đến chân, sau đó nhàn nhạt nói:

“Đây là vị hôn thê mà con nói đến sao? Hôm trước chưa được nói chuyện kĩ.”

Ánh mắt của bà sắc bén như thể muốn nhìn thấu tôi.

Tôi lập tức ngồi thẳng lưng, cố gắng tỏ ra thật đoan trang.

“Cháu chào bác ạ.”

Bà Mộ không phản ứng ngay mà chỉ nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà. Không khí trong phòng trở nên căng thẳng đến mức tôi có thể nghe thấy cả tiếng nuốt nước bọt của mình.

Mộ Cảnh Du ngồi bên cạnh, vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng thường thấy, hoàn toàn không có ý định giúp tôi phá tan bầu không khí nặng nề này.

Tôi cảm thấy như mình đang tham gia một cuộc phỏng vấn đầy áp lực.

Bà Mộ rốt cuộc cũng lên tiếng:

“Gia đình cháu làm gì?”

Tôi suýt thì nghẹn.

Câu hỏi này quá đột ngột! Nhưng tôi chẳng muốn nói về cái gia đình tệ hại của mình. Vì dù sao họ cũng đâu cần tôi, thà nói mình không có người thân còn hơn.

Tôi cố gắng giữ bình tĩnh: “Dạ… cháu là trẻ mồ côi ạ.”

Không gian im lặng trong ba giây.

Tôi cảm nhận được ánh mắt của bà Mộ dừng lại trên người mình lâu hơn một chút. Nhưng bà không tỏ thái độ gì rõ ràng, chỉ khẽ gật đầu.

“Tốt nghiệp trường nào?”

Tôi bối rối, nhưng cũng chả thèm che giấu, bởi sự thật là tôi chưa từng được đến trường: “Cháu… chưa tốt nghiệp ạ.”

Bà Mộ nhướng mày.

Lúc này, tôi có thể cảm nhận được Mộ Cảnh Du khẽ cựa quậy, như thể định lên tiếng, nhưng tôi đã nhanh hơn.

“Nhưng cháu rất chăm chỉ và có chí tiến thủ! Cháu có thể học thêm, có thể làm việc, có thể giúp đỡ anh ấy…”

Giọng tôi càng nói càng nhỏ, bởi vì bà Mộ vẫn nhìn tôi không chớp mắt. Tôi bỗng nhiên cảm thấy bản thân giống như một học sinh bị giáo viên chủ nhiệm gọi lên bảng kiểm tra bài cũ vậy.

Bà Mộ đặt ly trà xuống bàn, sau đó thản nhiên nói:

“Cô bé này… hơi thú vị.”

Tôi: “???”

Là có ý gì? Bà không phản đối tôi sao?

Bà Mộ nhìn sang Mộ Cảnh Du:

“Con thật sự nghiêm túc với cô gái này?”

Tôi hồi hộp nín thở, liếc sang hắn.

Mộ Cảnh Du vẫn giữ vẻ mặt không cảm xúc, nhưng câu trả lời của hắn khiến tôi suýt rơi khỏi ghế.

“Đương nhiên. Nếu không con đâu dám đưa cô ấy đến gặp mẹ.”

Tôi: “???”

Anh vừa nói gì cơ? Anh nghiêm túc? Chúng ta chỉ đang giả vờ thôi mà?

Nhưng tôi còn chưa kịp phản ứng, bà Mộ đã khẽ cười.

“Được thôi. Nếu con đã quyết định, mẹ cũng không phản đối.”

Tôi sửng sốt. Dễ vậy sao?

Mộ Cảnh Du cũng hơi nhướng mày, có vẻ như chính hắn cũng không ngờ mẹ mình lại dễ dàng đồng ý như vậy.

Nhưng ngay sau đó, bà Mộ chậm rãi nói thêm một câu:

“Nhưng… Có một điều kiện.”

Tôi lập tức cảm thấy không ổn.

Bà Mộ cười nhàn nhạt, ánh mắt đầy ẩn ý.

“Nếu hai đứa đã đính hôn, thì nên dọn về ở biệt thự chính đi.”

Tôi: “…”

Mộ Cảnh Du: “…”

Khoan, cái này hình như hơi quá rồi?!