Dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ, tôi ngồi thu lu một góc sofa, trong lòng đầy ắp tâm sự. Sự kiện đêm qua cứ như một cơn lốc cuốn tôi vào một tình huống mà tôi hoàn toàn không có quyền phản kháng.
Mộ Cảnh Du – Người đàn ông khốn nạn, trăng hoa, chết tiệt này – Đã thản nhiên tuyên bố tôi là vợ chưa cưới của hắn trước mặt tất cả mọi người. Không chỉ vậy, hắn còn nhìn tôi bằng ánh mắt như thể mọi chuyện đều là lẽ đương nhiên. Tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra!
Tôi khẽ cắn môi, tâm trí không ngừng xoay vòng với vô số suy nghĩ.
Tại sao hắn lại làm vậy?
Hắn có mục đích gì?
Hay chỉ đơn giản là trêu chọc tôi?
Nhưng nhìn vào gương mặt bình thản của hắn, tôi cảm thấy nếu nói rằng Mộ Cảnh Du làm vậy chỉ để vui đùa thì chắc chắn là tôi tự đề cao mình quá rồi. Một người như hắn… sao có thể tùy tiện bày trò với tôi được chứ?
“Còn không ăn sáng sao?”
Giọng nói trầm thấp kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ. Tôi giật mình, ngước mắt nhìn lên, bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của Mộ Cảnh Du. Hắn đã thay một bộ vest khác, trông vẫn nghiêm túc và lạnh lùng như mọi ngày.
Tôi chớp chớp mắt, sau đó nhanh chóng cúi đầu, tiếp tục chọc chọc miếng bánh mì trên đĩa.
“…Tôi không đói.”
Mộ Cảnh Du nhướng mày. “Không đói mà vẫn chọc nát miếng bánh?”
Tôi: “…”
Hắn vẫn nhìn tôi, như thể có thể xuyên thấu suy nghĩ của tôi vậy. Tôi bị áp lực đến mức đành miễn cưỡng cầm lát bánh lên cắn một miếng.
Nhưng tâm trạng của tôi không thể nào bình tĩnh nổi.
Không được, tôi không thể cứ thế này mãi. Tôi phải tìm hiểu xem rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra!
Tôi hít sâu một hơi, dồn hết dũng khí nhìn thẳng vào mắt hắn.
“Mộ Cảnh Du, tôi muốn nói chuyện với anh.”
Hắn vẫn ung dung uống cà phê, không nhanh không chậm đặt cốc xuống bàn rồi mới nhìn tôi.
“Nói đi.”
Tôi nghiến răng, quyết định đi thẳng vào vấn đề:
“Tại sao anh lại tuyên bố tôi là vợ chưa cưới của anh?”
Hắn bình tĩnh đáp: “Bởi vì tôi muốn vậy.”
Tôi: “…”
Không, cái câu trả lời này quá vô lý!
Tôi gõ ngón tay lên bàn, cố gắng kiểm soát cảm xúc:
“Ý tôi là, giữa chúng ta hoàn toàn không có bất kỳ quan hệ gì, hơn nữa tôi cũng chẳng có lý do gì để trở thành vợ chưa cưới của anh. Anh làm vậy là có mục đích gì?”
Mộ Cảnh Du im lặng vài giây, sau đó thản nhiên nói:
“Vậy em nghĩ tôi nên nói thế nào? Chẳng lẽ để mẹ tôi ép tôi xem mắt, cưới một người phụ nữ mà tôi không hề quen biết?”
Tôi sửng sốt.
Hắn nhún vai, giọng điệu vẫn rất bình thản:
“Mẹ tôi đã nhắm sẵn vài đối tượng, nếu tôi không có hôn ước, bà sẽ lập tức sắp xếp người vào vị trí đó. Thay vì vậy, tôi thấy em thuận tiện hơn.”
Tôi: “…”
Thuận tiện… Thuận tiện hơn?
Tôi há hốc miệng, cảm giác toàn bộ thế giới quan của mình bị đảo lộn.
“Anh đùa tôi đấy à?” Tôi suýt thì phun cả ngụm nước.
Mộ Cảnh Du hơi nghiêng đầu, khóe môi khẽ nhếch lên một đường cong nhẹ.
“Không. Tôi đang rất nghiêm túc.”
Tôi: “…”
Không được! Tôi không thể bị kéo vào chuyện vô lý này!
Tôi lập tức lắc đầu:
“Không, tôi không đồng ý! Tôi không thể trở thành vợ chưa cưới của anh chỉ vì anh thấy thuận tiện hơn được!”
Mộ Cảnh Du dựa người vào ghế, đôi mắt thâm sâu vẫn khóa chặt tôi.
“Vậy em định làm gì? Em còn nợ tôi một số tiền rất lớn, nếu không có tôi bảo kê, em nghĩ mình có thể sống thoải mái sao?”
Tôi nghẹn họng.
Tên này… Đúng là cáo già mà!
Hắn biết rõ tôi không thể trốn thoát, vậy nên mới nói mấy lời này để đẩy tôi vào tình thế không thể phản kháng.
Tôi nghiến răng, nỗ lực suy nghĩ xem có cách nào thoát khỏi tình huống này không. Nhưng không cần nghĩ cũng biết, tôi chẳng có lựa chọn nào khác cả.
Nhưng tôi cũng không thể dễ dàng chấp nhận như vậy!
Tôi hít sâu một hơi, cố gắng trấn tĩnh lại.
“Vậy… Nếu tôi đồng ý tạm thời giả làm vợ chưa cưới của anh, thì có thời hạn không? Tôi không thể cứ mãi bị trói buộc vào cái danh phận này được.”
Mộ Cảnh Du nhìn tôi một lúc, sau đó cười nhẹ:
“Được thôi. Một năm. Trong một năm này, em phải đóng tròn vai hôn thê của tôi trước mặt gia đình tôi. Sau một năm, tôi sẽ để em tự do.”
Tôi nheo mắt nhìn hắn, cố gắng tìm xem có bẫy nào trong lời nói đó không. Nhưng hắn trông rất thản nhiên, không có chút gì giống như đang giăng bẫy tôi cả.
…Tôi có thể tin được không?
Không, không đúng!
Tôi chưa kịp vui mừng thì chợt nhận ra.
Nếu hắn muốn tôi đóng giả một năm… Vậy có nghĩa là trong suốt thời gian đó, tôi sẽ phải hứng trọn bao nhiêu quả bom hồng ngoài kia bốc hỏa cơ chứ? (Ý nói đến những cô gái vây xung quanh Mộ Cảnh Du. )
Tôi rùng mình.
Chưa kịp phản đối, Mộ Cảnh Du đã đứng dậy, nhìn tôi bằng ánh mắt đầy ẩn ý.
“Chuẩn bị đi. Chiều nay mẹ tôi sẽ đến.”
Tôi cứng đờ.
Mẹ hắn?
Sao chuyện này càng lúc càng tệ thế này?
Nhiều lúc tôi nghĩ mình chắc kiếp trước là nhân vật phản diện vip pr, kẻ hủy diệt trái đất nên kiếp này phải trả nghiệp báo đây mà.