Bằng Lòng Yêu Em

Chương 16: Chắc Anh Đang Đùa Thôi Đúng Không?

Dưới ánh đèn vàng ấm áp, tôi ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế sofa mềm mại, tay vẫn còn run run sau màn kịch vừa rồi. Cả buổi tiệc tối giống như một cơn ác mộng, tôi hoàn toàn không hiểu sao mình lại bị đẩy vào vai trò con dâu tương lai của nhà Mộ.

Tôi lén lút liếc sang bên cạnh, nơi Mộ Cảnh Du đang ung dung rót trà. Hắn vẫn điềm nhiên như thường, chẳng có lấy một tia cảm xúc dao động.

Tôi ho nhẹ một tiếng, quyết định mở lời:

“Ừm… tôi có thể hỏi một câu không?”

Mộ Cảnh Du đặt ly trà xuống bàn, nhướng mày nhìn tôi:

“Hỏi đi.”

Tôi hít một hơi sâu, cố gắng giữ bình tĩnh:

“Anh định đùa tôi đến bao giờ vậy?”

Hắn chớp mắt, vẻ mặt vẫn điềm tĩnh như nước:

“Tôi đùa em lúc nào?”

Tôi suýt sặc nước bọt.

“Anh vừa tuyên bố tôi là vợ chưa cưới của anh trước mặt tất cả mọi người, bây giờ còn giả vờ vô tội sao?” Tôi nghiến răng. “Anh định làm gì đây? Nếu đây là một trò đùa thì nó chẳng vui chút nào đâu!”

Mộ Cảnh Du chậm rãi dựa người vào sofa, đôi mắt thâm trầm quét qua tôi.

“Em nghĩ đây là trò đùa à?”

“Không thì là gì?” Tôi tức tối. “Tôi chỉ là một con nợ, một người bình thường, anh là giám đốc cao cao tại thượng, sao có thể thực sự muốn lấy tôi được?”

Hắn cười nhạt, ánh mắt như nhìn thấu suy nghĩ của tôi.

“Vậy nếu tôi nói, tôi không có ý định đùa giỡn thì sao?”

Tôi cứng đờ người.

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

Mộ Cảnh Du nghiêng đầu, chậm rãi tiếp lời:

“Em nghĩ thử xem. Nếu tôi không muốn, thì dù là mẹ tôi cũng chẳng thể tự quyết định hôn sự của tôi.”

Lời hắn nói rất hợp lý… nhưng sao tôi lại cảm thấy có gì đó sai sai?

Tôi ôm đầu, cảm thấy đầu óc rối tung rối mù.

“Không thể nào… Anh chắc chắn có âm mưu gì đó…” Tôi lẩm bẩm. “Tôi không tin!”

Mộ Cảnh Du khẽ cười, một nụ cười mang theo ý cười châm chọc.

“Thế em nghĩ tôi đang âm mưu gì?”

Tôi bật dậy, nghiến răng nghiến lợi:

“Làm sao tôi biết được?!”

Hắn nhìn tôi chằm chằm, như thể đang cân nhắc điều gì đó. Một lúc sau, hắn chậm rãi đứng dậy, bước đến gần tôi, cúi người xuống.

Khoảng cách giữa chúng tôi gần đến mức tôi có thể cảm nhận được hơi thở nhàn nhạt của hắn.

“Em muốn biết lý do à?” Giọng hắn trầm thấp, mang theo một sự nguy hiểm khó tả.

Tôi nuốt nước bọt, vội vàng lùi lại.

“Không, không cần đâu! Tôi không tò mò nữa!” Tôi vội xua tay.

Đùa sao? Nếu hắn thực sự nói ra một lý do gì đó kinh khủng, tôi biết phải làm sao?

Mộ Cảnh Du bật cười, duỗi tay vỗ nhẹ lên đầu tôi một cái.

“Tốt. Đừng suy nghĩ nhiều quá, ngoan ngoãn ở lại đây đi.”

Tôi: “…”

Cái gì mà ngoan ngoãn ở lại đây?!

Rốt cuộc tôi đang rơi vào tình huống gì vậy chứ?!