Bằng Lòng Yêu Em

Chương 15: Con Dâu Tương Lai? Lại Là Chuyện Gì Nữa

Tôi đã thấy rất nhiều cách thể hiện tình cảm trên phim ảnh, nhưng chưa từng thấy ai thể hiện như Mộ Cảnh Du.

Hắn không nói những lời mật ngọt, cũng không có cử chỉ dịu dàng. Hắn chỉ đơn giản là… gắp thức ăn cho tôi trước mặt bàn dân thiên hạ, khiến mọi người nhìn tôi với ánh mắt như thể tôi là kẻ đào mỏ số một thế giới.

Tôi không đói, nhưng cũng không thể không ăn, vì cảm giác có hàng chục ánh mắt đang chiếu thẳng vào mình.

Tôi thở dài, cầm nĩa lên, cẩn thận cắt miếng thịt bò, nhét vào miệng.



Được rồi, tôi thừa nhận, miếng thịt này rất ngon, mềm như tan trên đầu lưỡi, hương vị đậm đà.

Nhưng tôi lại không có tâm trạng để thưởng thức.

Vì ngồi ngay đối diện tôi, cô gái ban nãy—có vẻ là một thiên kim tiểu thư nào đó—vẫn chưa chịu buông tha.

Cô ta siết chặt nĩa, đôi mắt tràn đầy oán hận nhìn tôi, như thể tôi vừa cướp đi cả gia tài nhà cô ta vậy.

Tôi thở dài lần thứ n.

Đây là cái tội gì chứ? Tôi còn chưa nhận lời làm hôn thê của hắn mà đã có kẻ muốn đào hố chôn tôi rồi sao?

“Anh Du, anh thật sự… thích cô ấy sao?” Cô ta nghiến răng, giọng điệu đầy vẻ không cam lòng.

Tôi suýt sặc miếng thịt trong miệng.

Đây là câu hỏi gì vậy?

Tôi quay sang nhìn Mộ Cảnh Du, chỉ thấy hắn nhấp một ngụm rượu, không nhanh không chậm nói:

“Nếu không thích, tôi giữ cô ấy bên cạnh làm gì?”

Tôi: “…”

Tôi muốn hét lên: Này! Đừng nói như thật thế chứ!

Thiên kim tiểu thư kia mặt trắng bệch, còn tôi thì mặt đỏ bừng.

Mẹ của Mộ Cảnh Du vẫn giữ vẻ điềm tĩnh như cũ, nhưng ánh mắt nhìn tôi lại sâu thẳm hơn trước.

Lúc này tôi thật sự muốn chui xuống gầm bàn trốn đi!

Mọi chuyện càng tệ hơn khi một giọng nói khác vang lên từ phía sau tôi:

“Ồ, vị tiểu thư này là ai vậy? Sao tôi chưa từng nghe nói?”

Tôi quay đầu lại, suýt nữa thì đánh rơi nĩa.

Là một người phụ nữ trung niên, ăn mặc sang trọng, vừa nhìn đã biết thuộc tầng lớp quý tộc.

Mẹ Mộ nhẹ nhàng đặt ly rượu xuống, giọng điềm nhiên:

“Cô ấy là Tô Kiều, con dâu tương lai của tôi.”

Tôi: “???”

Khoan đã!

Cái gì mà con dâu tương lai?

Mộ Cảnh Du nhướng mày, khóe môi hơi cong lên như đang xem kịch vui.

Còn tôi thì chỉ muốn lăn ra bất tỉnh ngay tại chỗ.

Tôi chớp mắt, cố gắng tiêu hóa câu nói vừa rồi của mẹ Mộ.

Con dâu tương lai?

Cả bàn tiệc rơi vào im lặng. Một giây, hai giây… rồi ngay sau đó là những tiếng xì xào khe khẽ.

Tôi có thể cảm nhận được hàng tá ánh mắt đang quét tới mình, như thể tôi là một sinh vật lạ vừa xâm nhập vào thế giới thượng lưu vậy.

Tôi nắm chặt khăn ăn trong tay, cố gắng duy trì vẻ mặt bình tĩnh. Trong lòng tôi gào thét: Cô ơi! Cô đừng đùa giỡn con vậy chứ?

Nhưng người đùa giỡn tôi thật sự là Mộ Cảnh Du.

Hắn nhìn tôi một cái đầy ẩn ý, rồi thong thả đặt tay lên thành ghế, nghiêng đầu về phía tôi, giọng nói như thể việc này là điều hiển nhiên:

“Thế nào? Em có phản đối không?”

Phản đối?

Dĩ nhiên là phản đối!

Nhưng vấn đề là tôi có dám nói không?

Tôi có cảm giác chỉ cần tôi hé miệng nói một chữ “không”, thì tất cả những người có mặt ở đây sẽ dùng ánh mắt đầy sát khí để đâm thủng tôi mất!

Tôi nuốt nước bọt, nặn ra một nụ cười méo mó:

“Ha… ha ha… chuyện này… có vẻ hơi nhanh quá…”

Mẹ Mộ gật đầu, không hề bị ảnh hưởng bởi sự lắp bắp của tôi. Bà mỉm cười nhẹ nhàng:

“Không sao, chúng ta có thể từ từ chuẩn bị.”

Tôi: “…”

Cái gì mà chuẩn bị? Tôi còn chưa kịp tiêu hóa chuyện mình có hôn phu đây này!

Bỗng, thiên kim tiểu thư kia đứng bật dậy, ánh mắt đầy lửa giận. Cô ta siết chặt nắm tay, giọng run rẩy:

“Mộ Cảnh Du! Anh thực sự thích cô gái này sao?”

Tôi có cảm giác như mình là nhân vật phản diện trong một bộ phim tình cảm cẩu huyết.

Mộ Cảnh Du chẳng buồn nhìn cô ta, chỉ nhàn nhạt đáp:

“Ừ.”

Một chữ, dứt khoát, gọn lỏn, nhưng đủ sức khiến thiên kim tiểu thư kia trợn trừng mắt, còn tôi thì suýt ngã khỏi ghế.

Được rồi… tình huống này có vẻ hơi ngoài tầm kiểm soát rồi thì phải?