Tôi cảm thấy mình như một con cá nhỏ bị mắc cạn, vùng vẫy thế nào cũng không thoát khỏi lưới của con cá mập khổng lồ mang tên Mộ Cảnh Du.
Sau màn "công khai tình cảm" bất đắc dĩ kia, tôi bị kéo đi cùng hắn suốt buổi tiệc. Mà không, chính xác là tôi bị hắn lôi đi như một con thú cưng ngoan ngoãn—tất nhiên, chỉ là trong mắt người ngoài.
Còn thực tế, tôi giống như một con mèo bị nhúng nước, toàn thân bốc lên khí tức khổ sở mà không ai thèm quan tâm.
“Cô cười lên chút đi.” Mộ Cảnh Du nghiêng đầu nhìn tôi, giọng điệu nhàn nhạt nhưng lại có chút… cảnh cáo.
Tôi cười.
Một nụ cười méo mó, nhăn nhó như bị ai giẫm lên chân.
Hắn nhìn tôi chằm chằm, rồi nhướng mày. “Cô có chắc đây gọi là cười không?”
“Tôi đang cười hết sức rồi đó.” Tôi nghiến răng, chỉ thiếu nước phát ra âm thanh ken két.
Mộ Cảnh Du nhìn tôi một giây, rồi thở dài. “Quên đi.”
Tốt! Cuối cùng hắn cũng biết buông tha tôi rồi!
Tôi tưởng hắn sẽ buông tay, ai ngờ hắn lại kéo tôi ngồi xuống bàn chính giữa.
Tôi vừa chạm ghế đã cảm thấy hàng loạt ánh mắt bắn tới từ bốn phương tám hướng.
Không cần soi gương, tôi cũng biết trên mặt mình giờ đây chắc chắn là vẻ hoang mang, lo lắng và… bất lực!
Mà đáng sợ hơn cả là…
Ngồi ngay bên cạnh tôi chính là một người phụ nữ cực kỳ xinh đẹp, khí chất cao quý toát ra từ từng cử chỉ.
Đó là ai?
Là mẹ của Mộ Cảnh Du!
Mẹ. Của. Mộ. Cảnh. Du!
Tôi thầm hít một hơi, tay run run đặt lên đùi, cố tỏ ra bình tĩnh.
Bà ấy nhìn tôi, đôi mắt tinh tế quét qua một lượt từ đầu đến chân.
Tôi có ảo giác mình đang bị máy quét tia X quét qua.
“Cháu là Tô Kiều?” Cuối cùng bà ấy lên tiếng, giọng nói trầm ổn, không có cảm xúc rõ ràng.
Tôi nuốt nước bọt. “Dạ… vâng.”
Bà ấy không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu.
Không biết tại sao, tôi cảm thấy bà ấy có chút… quá bình tĩnh.
Không lẽ bà ấy không ngạc nhiên khi nghe tin con trai mình có hôn thê à?
Không đúng, phải là “hôn thê giả” chứ!
Tôi liếc Mộ Cảnh Du bằng ánh mắt cầu cứu, mong hắn mở miệng giải thích gì đó, nhưng hắn lại bình thản dùng dao cắt miếng thịt bò trên đĩa, hoàn toàn coi như không thấy sự khổ sở của tôi.
Tên này đúng là ác ma!
Tôi đang cố nghĩ cách thoát khỏi tình huống trớ trêu này thì một giọng nói chanh chua vang lên từ phía đối diện:
“Cô ấy đúng là hôn thê của anh Du sao?”
Tôi ngẩng đầu, nhìn thấy một cô gái trẻ trung xinh đẹp, ánh mắt đầy vẻ soi mói.
Là ai vậy?
Tôi còn chưa kịp nhận ra thì cô ta đã bồi thêm một câu:
“Trông cô ấy… có vẻ không giống mẫu người mà anh Du sẽ thích.”
Tôi: “…”
Ý cô ta là gì hả? Tôi xấu lắm à?
Tôi tức đến méo mặt, đang định phản bác thì Mộ Cảnh Du đã nhàn nhạt lên tiếng:
“Tôi thích thế nào, cần phải báo cáo với cô sao?”
Cô gái kia lập tức cứng đờ, sắc mặt trắng bệch.
Tôi câm nín.
Tôi không biết nên vui vì được hắn bảo vệ hay nên tức vì hắn quá mức thẳng thắn đây!
Mà khoan đã…
Sao hắn có thể nói câu đó một cách tự nhiên vậy?
Tôi trừng mắt nhìn hắn, còn hắn thì điềm nhiên cắt một miếng thịt bò, rồi...
Bỏ vào đĩa của tôi.
Tôi đờ người.
Cả bàn ăn cũng yên tĩnh hẳn.
Tôi ngẩng đầu lên, chạm ngay vào ánh mắt sâu thẳm của hắn.
Hắn gõ nhẹ lên bàn, giọng điềm đạm:
“Ăn đi, đừng nhìn tôi như thế.”
Tôi: “…”
Tôi nhìn xuống miếng thịt bò trong đĩa, rồi nhìn sang gương mặt điềm nhiên của hắn.
Rốt cuộc… hắn đang giở trò gì vậy?!