Bằng Lòng Yêu Em

Chương 13: Làm Rõ Dữ Chưa

Tôi cảm giác linh hồn mình thoát xác.

Không, phải nói là bị chính Mộ Cảnh Du đá văng khỏi cơ thể, lơ lửng trôi nổi trên trần nhà, nhìn xuống cái thân xác nhỏ bé đang chết lặng của mình.

Tên khốn đó vừa làm gì?

Hắn vừa… vừa tuyên bố tôi là hôn thê của hắn trước mặt hàng trăm con người?!!

Mà quan trọng hơn—họ tin!

Mọi người vỗ tay rầm rầm, mấy bà cô xung quanh thì thầm bàn tán với ánh mắt sáng rực. Có người còn nhìn tôi với vẻ mặt xúc động như thể đang chứng kiến một câu chuyện tình yêu vĩ đại.

Tôi… tôi chết lặng.

Mộ Cảnh Du bình thản rời khỏi sân khấu, sải bước đến chỗ tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt điềm nhiên như thể hắn vừa thông báo một tin thời tiết chứ không phải phá hủy cuộc đời tôi.

“Vừa lòng chưa?” Hắn nhếch môi, giọng điệu thản nhiên.

Tôi há miệng như cá mắc cạn, mãi mới có thể phát ra âm thanh:

“Anh… anh vừa làm cái quái gì vậy?”

Hắn nghiêng đầu. “Cô bảo tôi đừng để mọi người hiểu lầm. Tôi đã làm rõ ràng rồi còn gì?”

Tôi hít sâu. Hít vào… thở ra… Đừng nóng, Tô Kiều, đừng nóng.

Không được để hắn chọc tức!

Tôi cố gắng mỉm cười, mặc dù cảm giác mình đang cười như một con khỉ vừa bị giật điện.

“Anh gọi cái đó là ‘làm rõ’ à?” Tôi nghiến răng, giọng run lên. “Anh vừa ném tôi vào một cái hiểu lầm còn to gấp triệu lần đấy! Bây giờ tôi có gào lên ‘Tôi không phải!’ thì cũng chẳng ai tin đâu!”

Mộ Cảnh Du nhìn tôi, bình tĩnh như không.

“Vậy thì đừng phủ nhận.”

Tôi suýt nghẹn.

Hắn nói như thể đơn giản lắm ấy!

Tôi ôm đầu, cảm giác như sắp phát điên. Mọi chuyện sao lại thành thế này chứ? Tôi chỉ là một con nợ bình thường thôi mà!

Bây giờ thì hay rồi, không chỉ mang danh con nợ, tôi còn bị đóng gói miễn phí với chức danh ‘hôn thê của Mộ Cảnh Du’ nữa!

Tôi muốn khóc mà không có nước mắt.

Mà chưa hết…

Một nhóm quý bà quý cô bắt đầu xúm lại quanh tôi.

“Chà chà, hóa ra đây là vị hôn thê của Mộ tổng sao?”

“Tôi còn tưởng anh ấy sẽ độc thân suốt đời cơ đấy!”

“Cô gái trẻ, cô đúng là có phúc quá!”

Tôi cố nặn ra một nụ cười méo mó. “Không phải… thật ra thì…”

“Cô bé xinh xắn quá, trông đáng yêu ghê!” Một bà cô cảm thán.

Tôi cứng đờ.

Đáng yêu? Không, tôi đang bốc hỏa đây!

Một người khác ghé sát lại, thì thầm. “Nhưng cô quen biết cậu ấy như thế nào vậy? Mộ tổng vốn là người lạnh lùng, tôi chưa từng thấy anh ấy gần gũi với cô gái nào cả.”

Tôi cũng muốn biết đây!

Tôi hắng giọng, chuẩn bị biện minh thì…

Mộ Cảnh Du thản nhiên đặt tay lên vai tôi, cúi xuống, giọng điềm đạm nhưng đầy ẩn ý:

“Tôi theo đuổi cô ấy trước.”

ẦM!

Tôi sững sờ.

Cả nhóm phụ nữ đồng loạt phát ra tiếng ‘Ồ—’ kéo dài. Một số người thậm chí còn thốt lên đầy cảm thán:

“Trời ơi! Lãng mạn quá!”

Lãng mạn cái đầu anh!

Tôi muốn gào lên phản đối nhưng lưỡi như bị thắt nút.

Tôi… Tôi thật sự bất lực rồi.

Tôi nhìn Mộ Cảnh Du, hắn vẫn điềm nhiên như thể chuyện này chẳng có gì to tát.

Rồi tôi nhìn những người xung quanh, ai nấy cũng đều tin sái cổ.

Rốt cuộc thì… tôi có thể làm gì đây?

Tôi thở dài.

Thôi vậy.

Dù sao tôi cũng chẳng còn gì để mất nữa rồi.