Bằng Lòng Yêu Em

Chương 12: Cái Tên Khốn Này

Tôi cảm giác mình như con cá mắc cạn, há miệng thở dốc mà không phát ra âm thanh nào.

“Anh…” Tôi chỉ tay vào Mộ Cảnh Du, miệng mấp máy nhưng chẳng biết phải nói gì.

Cái tên khốn này!

Rốt cuộc hắn nghĩ gì mà dám ngang nhiên tuyên bố tôi là hôn thê của hắn chứ?

“Tôi có nói gì sai đâu?” Hắn ung dung nhìn tôi, đôi mắt sâu thẳm ánh lên tia thích thú. “Cô đúng là hôn thê của tôi mà.”

Tôi suýt ngất.

“Anh có biết cái gì gọi là ‘tự nguyện’ không?!” Tôi tức giận đập mạnh xuống bàn, suýt chút nữa làm đổ cả ly rượu trước mặt. “Tôi chỉ là con nợ của anh! Con! Nợ! Chứ không phải vợ sắp cưới!”

Hắn thờ ơ nhấp một ngụm rượu, điệu bộ như thể vừa nghe một câu chuyện tẻ nhạt. “Thế à?”

Thế à cái đầu anh ấy!

Tôi nghiến răng, cố gắng giữ bình tĩnh.

Hít vào… thở ra… Không thể để tên khốn này chọc tức mình được!

Tôi cố gắng tìm cách lật ngược thế cờ. “Được rồi, giả sử—Tôi nói giả sử—tôi là hôn thê của anh đi.”

Hắn gật đầu, ra vẻ hứng thú. “Tiếp tục.”

“Vậy thì tại sao tôi không có nhẫn?” Tôi giơ tay lên, vẫy vẫy trước mặt hắn. “Không có nhẫn, không có cầu hôn, không có gì hết! Làm sao tôi là hôn thê của anh được?”

Hắn bình thản đặt ly rượu xuống, chậm rãi rút một vật gì đó từ túi áo ra.

Tôi nheo mắt nhìn.

Là… một chiếc nhẫn?!

Khoan đã, khoan đã!

Hắn… hắn chuẩn bị từ trước rồi sao?!

Mộ Cảnh Du cầm tay tôi, nhàn nhã đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của tôi như thể đây là chuyện hiển nhiên nhất thế giới.

Tôi sững sờ nhìn chiếc nhẫn lấp lánh trên tay mình.

Cái quái gì đang xảy ra vậy?

“Giờ thì có rồi nhé.” Hắn mỉm cười hài lòng.

Tôi lắc đầu nguầy nguậy, cố gắng rút tay về nhưng không thành công. “Khoan! Khoan đã! Tôi chưa đồng ý!”

Hắn liếc tôi, giọng điệu thản nhiên. “Từ lúc nào cô có quyền đồng ý hay không?”

Tôi cứng đờ.

Trời đất ơi!

Làm sao mà tên này có thể vô lý như vậy chứ?!

Tôi cố gắng hất tay hắn ra, nhưng hắn nắm chặt như gọng kìm. Đám đông xung quanh bắt đầu chú ý đến màn giằng co của chúng tôi, một số người còn che miệng cười khúc khích.

Quá nhục nhã!

Tôi nghiến răng, quyết định đổi chiến thuật.

“Được, cứ cho là tôi là hôn thê của anh đi.” Tôi cười gian xảo. “Vậy thì tôi phải có quyền lợi chứ nhỉ?”

Hắn nhướn mày. “Quyền lợi gì?”

Tôi hắng giọng, cố ra vẻ hợp lý. “Đã là vị hôn thê, thì tôi có quyền tiêu tiền của anh, đúng không?”

Hắn im lặng một lúc, rồi khẽ cười.

“Cô có bao nhiêu nợ, tôi đã bao dung không bắt cô trả ngay lập tức, đó chẳng phải đã là tiêu tiền của tôi rồi sao?”

Tôi nghẹn họng.

Tên khốn này!

Hắn còn chơi trò vặn vẹo lời nói của tôi nữa chứ!

Tôi hít sâu, tự nhủ bản thân phải bình tĩnh. Không thể để hắn chọc tức được!

“Được rồi, vậy chuyện hôm nay… làm ơn đừng để mọi người hiểu lầm nữa!” Tôi khẩn khoản. “Tôi không muốn sau này đi ra đường bị người ta chỉ trỏ đâu!”

Hắn nhìn tôi một lúc, rồi nhún vai.

“Được thôi.”

Tôi thở phào.

May quá, hắn chịu nghe rồi.

Nhưng… khoan đã, tại sao tôi lại có cảm giác chẳng lành thế này?

Ngay lúc đó, hắn đột nhiên đứng dậy, bước lên sân khấu, cầm lấy micro từ tay người dẫn chương trình.

Tôi sững sờ.

Hắn định làm gì vậy?!

Mộ Cảnh Du nhàn nhã nhìn xuống đám đông, giọng trầm ổn vang lên.

“Cảm ơn mọi người đã đến dự tiệc tối nay. Tôi có một tin quan trọng muốn thông báo.”

Tôi suýt rớt tim ra ngoài.

“Không! Dừng lại! Đừng có nói bậy!” Tôi hét lên, nhưng đã quá muộn.

Hắn nhìn tôi một cái, rồi thản nhiên tuyên bố:

“Tôi và vị hôn thê của mình rất cảm kích trước sự chúc phúc của mọi người.”

ẦM!

Tôi cảm giác trời đất như sụp xuống.

Tất cả mọi người đều vỗ tay hoan hô.

Còn tôi… tôi chỉ muốn xỉu tại chỗ.

Mộ Cảnh Du!

Tên khốn này…

Hắn chết chắc rồi!