Bằng Lòng Yêu Em

Chương 11: Ai Đó Làm Ơn Cứu

Âm nhạc du dương vang vọng khắp sảnh tiệc, từng điệu nhạc dập dìu hòa quyện với ánh đèn chùm lung linh, tạo nên một bầu không khí xa hoa đến nghẹt thở.

Tôi đứng giữa đám đông, đôi bàn tay siết chặt mép váy, cảm giác như mình vừa bị cuốn vào một vở kịch hoành tráng mà chẳng ai thèm đưa cho tôi kịch bản.

Tại sao mọi người cứ nhìn tôi chằm chằm như thế?

Tôi nuốt khan, cố giữ vẻ bình tĩnh, nhưng hai chân dưới lớp váy dài đã bắt đầu run nhẹ. Xung quanh, những doanh nhân giàu có, những quý bà sang trọng đang xì xào bàn tán, ánh mắt tò mò không ngừng dừng lại trên người tôi.

“Vậy đây chính là vị hôn thê bí ẩn của Mộ tổng?” Một người đàn ông trung niên mỉm cười, giọng điệu đầy ẩn ý.

“Chậc chậc, xem ra Mộ tổng thật sự rất ưu ái cô ấy.” Một người khác tán thưởng.

Tôi lập tức xua tay, miệng lắp bắp: “Không, không phải đâu! Mọi người hiểu lầm rồi!”

Nhưng chẳng ai nghe tôi nói cả.

Họ chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt thích thú, như thể tôi vừa nói ra một lời phủ nhận vô nghĩa.

Mà đúng là vô nghĩa thật, bởi vì kẻ duy nhất có thể đính chính hiểu lầm này lại đang đứng một bên, khoanh tay nhìn tôi với ánh mắt hứng thú, không hề có ý định giúp đỡ.

Mộ Cảnh Du!

Tôi nghiến răng, lén lút lườm hắn một cái.

Hắn cười nhạt, nhấc ly rượu lên, giọng điềm nhiên đến mức đáng ghét:

“Chẳng phải cô rất muốn kiếm tiền sao? Cơ hội đây rồi.”

Tôi trợn tròn mắt.

Cơ hội?!

Tôi bị cả sảnh tiệc hiểu lầm thành vị hôn thê của hắn mà gọi là cơ hội à?!

Tôi hít sâu một hơi, ép bản thân phải giữ bình tĩnh. Được rồi, cứ coi như đây là một thử thách mà cuộc đời quăng thẳng vào mặt tôi đi. Tôi chỉ cần đứng yên, giữ im lặng, không gây thêm hiểu lầm nào nữa là được.

Nhưng, số phận luôn thích trêu đùa con người.

Khi tôi còn chưa kịp tìm cách thoát thân, một bàn tay mềm mại bất ngờ đặt lên cánh tay tôi.

“Cô gái này trông cũng bình thường thôi nhỉ?”

Tôi giật mình quay lại, đối diện với một cô gái có khí chất kiêu sa. Cô ta mặc một chiếc váy đỏ rực rỡ, mái tóc búi cao, đôi mắt sắc bén như thể chỉ cần liếc qua là có thể nhìn thấu tôi.

Tôi lúng túng. “Ơ… cô là...”

Cô ta nhếch môi cười, nhưng nụ cười ấy chẳng mang chút thiện ý nào.

“Tôi là Giang Mạn.” Cô ta nhấn mạnh từng chữ. “Bạn gái cũ của Mộ Cảnh Du.”

Ầm một tiếng.

Tôi cảm giác như mình vừa bị sét đánh giữa trời quang.

Bạn gái cũ?!

Tôi quay phắt sang nhìn Mộ Cảnh Du, hy vọng hắn sẽ lập tức bác bỏ, hoặc ít nhất là giải thích gì đó.

Nhưng hắn chỉ hờ hững liếc nhìn ly rượu trong tay, hoàn toàn không có ý định can thiệp.

Tên khốn này!

Giang Mạn nhìn tôi, ánh mắt đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ. “Tôi không ngờ gu của anh ấy lại thay đổi nhanh đến vậy.”

Tôi cười gượng, cố gắng tìm lời đáp trả, nhưng chưa kịp mở miệng thì cô ta đã tiếp tục:

“Cô quen anh ấy bao lâu rồi?”

“Ơ… chuyện này…” Tôi lắp bắp.

“Nếu cô thật sự là vị hôn thê của anh ấy, chắc chắn cô phải biết anh ấy thích gì, đúng không?”

Tôi đơ người.

Câu hỏi này… làm sao tôi trả lời được?!

Tôi còn chưa kịp tìm cách thoát khỏi tình huống khó xử này thì một giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau.

“Cô ấy thích gì hay không, không quan trọng.”

Mộ Cảnh Du bước lên, đứng cạnh tôi, ánh mắt lạnh lùng nhìn Giang Mạn.

“Hôn thê của tôi, chỉ cần có tôi thích cô ấy là đủ.”

Sảnh tiệc im lặng trong vài giây.

Tôi cứng đờ.

Khoan đã… câu này nghe có gì đó sai sai?!

Mà khoan, tôi vẫn chưa đồng ý làm hôn thê của hắn mà?!

Tôi há hốc miệng, định phản bác, nhưng ngay lúc đó, Giang Mạn hừ lạnh một tiếng.

“Vậy sao?” Cô ta cười đầy giễu cợt. “Thật không ngờ, Mộ Cảnh Du cao ngạo cũng có ngày này.”

Sau đó, cô ta không nói thêm gì nữa, chỉ lạnh lùng quay người rời đi, để lại tôi đứng đó với một mớ cảm xúc hỗn độn.

Tôi quay sang Mộ Cảnh Du, giọng đầy bất mãn.

“Anh đang làm cái quái gì thế hả?!”

Hắn bình thản nhấp một ngụm rượu, ánh mắt đầy thản nhiên.

“Tôi chỉ giúp cô thoát khỏi tình huống khó xử thôi.”

Tôi suýt nghẹn.

Giúp tôi?!

Tôi mà còn khó xử hơn nữa chắc tôi nổ tung mất!

Tôi thở dài, ôm đầu tuyệt vọng.

Làm ơn đi… rốt cuộc tôi đã làm gì để phải rơi vào tình huống éo le thế này chứ?!