Tôi thề, tôi chưa bao giờ thấy mình ngu ngốc như lúc này.
Rõ ràng tôi chỉ định đứng xem một chút thôi, vậy mà sao lại nhảy vào họp bàn chuyện đại sự với Mộ Cảnh Du và vị hôn thê tin đồn của hắn?
Còn dám mở miệng đề nghị đi thay hắn tham dự tiệc rượu nữa chứ!
Chẳng lẽ tôi nghĩ mình là nữ chính trong phim truyền hình, có thể dễ dàng xoay chuyển tình thế chỉ bằng một lời nói?
Sai quá sai rồi!
Bầu không khí trong phòng đóng băng. Yến Nhu nhìn tôi với ánh mắt pha trộn giữa kinh ngạc và khinh thường, còn Mộ Cảnh Du thì khoanh tay dựa vào sofa, ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thủng tôi.
Cuối cùng, hắn chậm rãi lên tiếng:
"Được thôi."
Tôi: "…Hả?"
Yến Nhu cũng sững sờ. "Anh nói gì cơ?"
Mộ Cảnh Du nhướng mày, thản nhiên lặp lại: "Cô ấy muốn đi thay tôi, vậy để cô ấy đi."
Tôi chớp mắt liên tục, chắc chắn mình vừa nghe lầm.
Khoan đã… hắn đồng ý thật sao?!
Yến Nhu tái mặt, vội vàng phản đối: "Cảnh Du! Đây là bữa tiệc quan trọng, đâu phải ai cũng có thể tùy tiện tham gia!"
Mộ Cảnh Du cười nhạt. "Chỉ là một bữa tiệc xã giao, đâu cần nghiêm trọng đến thế?"
Tôi muốn bật khóc.
Tôi chỉ nói đùa thôi mà! Hắn không cần phải đồng ý chứ!
Nhưng trước khi tôi kịp rút lại lời nói, Mộ Cảnh Du đã chậm rãi tiếp tục: "Cô rất muốn kiếm tiền trả nợ, đúng không? Tôi sẽ cho cô một cơ hội."
Tôi vội vàng gật đầu, dù chưa hiểu rõ hắn đang định làm gì.
Hắn nhếch môi, nhìn tôi đầy thách thức. "Nếu cô có thể tham dự bữa tiệc tối nay mà không gây ra rắc rối, tôi sẽ xóa một phần nợ cho cô."
Tôi lập tức sáng mắt. Xóa nợ?!
Không gây rắc rối thì đơn giản thôi mà! Tôi chỉ cần đứng yên, ăn uống nhẹ nhàng, cười duyên vài cái là được!
Quyết tâm cao độ, tôi hùng hồn tuyên bố: "Anh cứ yên tâm! Tôi chắc chắn sẽ hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc!"
Yến Nhu hừ lạnh, khoanh tay nhìn tôi. "Vậy thì tôi rất mong chờ màn trình diễn của cô đêm nay."
Cô ta nói vậy khiến tôi hơi lo lắng, nhưng tôi nhanh chóng bỏ qua.
Tiệc rượu thôi mà, có gì khó đâu!
---
Buổi tối, tôi được đưa đến một salon cao cấp để trang điểm và thay trang phục.
Lần đầu tiên trong đời, tôi được khoác lên mình một chiếc váy lộng lẫy như công chúa, lại còn được nhân viên tận tình phục vụ, từ trang điểm, làm tóc đến chọn giày.
Nhìn mình trong gương, tôi suýt không nhận ra chính mình nữa.
Đẹp quá!
Có khi nào… sau bữa tiệc này, tôi sẽ lọt vào mắt xanh của một thiếu gia giàu có, được anh ta cầu hôn rồi không cần trả nợ nữa không nhỉ?
Tôi còn đang mơ mộng thì giọng nói lạnh lùng của Mộ Cảnh Du vang lên sau lưng:
"Đừng có nghĩ linh tinh."
Tôi giật mình quay lại. Hắn đang đứng ngay cửa, khoác trên người bộ vest đen cắt may hoàn hảo, trông cực kỳ cuốn hút.
Chết thật, tên này đúng là yêu nghiệt mà!
Tôi lúng túng hắng giọng, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. "Tôi đâu có nghĩ gì đâu."
Mộ Cảnh Du không vạch trần tôi, chỉ liếc nhìn tôi từ đầu đến chân rồi nhàn nhạt nhận xét: "Cũng tạm được."
Tôi tức đến nghẹn họng.
Cái gì mà "tạm được" chứ? Tôi đẹp thế này mà chỉ được "tạm được" à?!
Nhưng thôi, nhịn vậy. Tôi còn phải giữ hình tượng thục nữ trong bữa tiệc tối nay.
---
Khi đến nơi, tôi mới nhận ra bữa tiệc này xa hoa đến mức nào.
Đèn chùm lấp lánh, thảm đỏ trải dài, những vị khách toàn là doanh nhân thành đạt, quý ông quý bà lịch lãm.
Tôi nắm chặt tay, tự nhắc mình phải cư xử thật đúng mực. Không được để mất điểm!
Mộ Cảnh Du dặn tôi: "Chỉ cần giữ im lặng, đừng nói gì quá lố là được."
Tôi gật đầu lia lịa. "Anh cứ yên tâm!"
Nhưng đúng lúc đó, một vị khách bất ngờ tiến lại gần, tươi cười bắt chuyện với tôi.
"Ô! Đây chẳng phải là vị hôn thê mới của Mộ tổng sao?"
Tôi: "…"
Khoan. Hả?!
Tôi tròn mắt nhìn người đàn ông trước mặt, rồi quay sang Mộ Cảnh Du cầu cứu.
Nhưng hắn vẫn bình thản, không thèm giải thích.
Tôi nuốt nước bọt, vội vàng phủ nhận. "Không không! Tôi chỉ là..."
Nhưng chưa kịp nói hết câu, người đàn ông kia đã phá lên cười. "A ha ha! Đúng là Mộ tổng luôn biết cách giấu kỹ! Cô gái này thú vị thật!"
Tôi: "…"
Tôi vừa vô tình biến thành vị hôn thê của hắn rồi sao?!
Chưa hết, một nhóm người khác cũng kéo đến, tò mò nhìn tôi.
"Vậy cô là vị hôn thê mà Mộ tổng vẫn luôn giấu kín bấy lâu nay sao?"
"Nghe nói Mộ tổng rất cưng chiều cô ấy, còn sẵn sàng trả hết nợ nần của cô ấy nữa!"
"Cô thật may mắn khi được ở bên Mộ tổng đấy!"
Tôi: "…"
Khoan đã. Đây là cái tình huống quái quỷ gì thế này?!
Tôi hoang mang quay sang Mộ Cảnh Du, chờ hắn giải thích.
Nhưng hắn chỉ nhếch môi, thản nhiên nhấp một ngụm rượu, hoàn toàn không có ý định giúp tôi thoát khỏi hiểu lầm này.
Tôi: "!!!"
Tên khốn này!
Hắn cố tình để tôi gánh cái danh "vị hôn thê" này sao?!