Bằng Lòng Yêu Em

Chương 9: Kiếm Tiền Trả Nợ Thôi

Tôi bước ra khỏi phòng khách với tâm trạng rối bời. Cuộc chạm mặt với Yến Nhu khiến tôi có cảm giác… khó chịu không rõ nguyên nhân. Không phải vì tôi quan tâm gì đến Mộ Cảnh Du, mà là vì thái độ của cô ta.

Cái cách Yến Nhu nhìn tôi từ trên xuống dưới như thể tôi là một sinh vật lạ, cái cách cô ta cười nửa miệng đầy ngạo nghễ, cái cách cô ta nhấn mạnh rằng cô ta là hôn thê của Mộ Cảnh Du…

Tôi hừ lạnh. Ai mà thèm quan tâm chứ!

Tôi không biết vì sao Mộ Cảnh Du lại chưa từng nhắc đến vị hôn thê này, nhưng chuyện đó chẳng liên quan gì đến tôi. Tôi chỉ cần lo trả nợ xong rồi chuồn đi là được.

Nghĩ vậy, tôi đi dạo ra khu vườn sau biệt thự để thư giãn. Nhưng vừa đến nơi, tôi suýt chút nữa vấp ngã vì một cảnh tượng bất ngờ.

Một nhóm người hầu đang lúi húi sửa lại bãi đất mà tôi "cày xới" sáng nay.

Tôi á khẩu.

Không phải chứ? Mới đó mà bọn họ đã bắt tay vào sửa lại rồi sao? Tôi còn chưa kịp trồng gì cả mà!

Một người hầu ngước lên nhìn tôi, ánh mắt mang theo chút oán trách. "Tiểu thư Tô Kiều, lần sau nếu muốn làm vườn, xin hãy báo trước với quản gia…"

Tôi cười ngượng. "Tôi chỉ muốn thử thôi mà…"

Một người hầu khác lắc đầu thở dài. "Cô không biết rằng đây là khu vườn quý của cậu chủ sao? Chúng tôi phải dành hàng tuần để chăm sóc từng cái cây một…"

Tôi: "…"

Cái gì? Khu vườn quý á?

Tôi chớp mắt nhìn xung quanh, rồi mới nhận ra… ờ thì, đúng là khu vườn này trông có vẻ cao cấp hơn những nơi khác trong biệt thự. Những bông hoa đều được cắt tỉa gọn gàng, thảm cỏ xanh mướt không chút tì vết.

Vậy mà sáng nay tôi lại dám hăng hái cầm xẻng đào bới lung tung…

Chẳng trách Mộ Cảnh Du nhìn tôi như muốn bóp chết tôi tại chỗ.

Tôi vội vã cúi đầu. "Xin lỗi, tôi không biết…"

Người hầu lắc đầu, không nói gì thêm, tiếp tục công việc của họ. Tôi đành lủi thủi rời đi, tự hứa với lòng mình rằng từ nay sẽ không động vào cái vườn này nữa.

---

Buổi tối, tôi ngồi trong phòng, nghĩ cách kiếm tiền trả nợ.

Tôi không thể cứ ăn không ngồi rồi ở đây mãi được. Phải tìm cách kiếm tiền, mà tốt nhất là kiếm thật nhanh để sớm thoát khỏi nơi này.

Nhưng kiếm tiền kiểu gì bây giờ?

Tôi không có bằng cấp, không có kinh nghiệm làm việc, cũng chẳng có mối quan hệ nào để xin việc…

Làm giúp việc trong biệt thự này? Không được, tôi đã gây đủ rắc rối cho bọn họ rồi, chắc chắn họ không muốn nhận tôi đâu.

Làm nhân viên phục vụ? Tôi chưa từng làm công việc này, lỡ như làm đổ đồ ăn lên khách thì sao?

Làm nhân viên bán hàng? Tôi còn chưa thuộc hết bảng chữ cái, tính tiền có khi còn sai…

Tôi ủ rũ nằm lăn ra giường. Trước đây tôi luôn nghĩ rằng chỉ cần mình chăm chỉ là có thể kiếm sống, nhưng bây giờ mới nhận ra… thế giới này không đơn giản như vậy.

Chợt, một ý tưởng lóe lên trong đầu tôi.

Không phải tôi có một kỹ năng đặc biệt sao?

Tôi có trí nhớ rất tốt!

Tôi có thể đọc một lần là nhớ! Tôi có thể nghe một lần là thuộc!

Nếu tận dụng tốt kỹ năng này, có lẽ tôi sẽ tìm được cách kiếm tiền…

Nghĩ đến đây, tôi bật dậy, hào hứng vô cùng.

Ngày mai, tôi sẽ bắt đầu kế hoạch của mình!

---

Sáng hôm sau, tôi thức dậy sớm hơn thường lệ. Tôi quyết định xuống nhà bếp tìm đồ ăn sáng trước khi bắt tay vào kế hoạch.

Nhưng chưa kịp đến nhà bếp, tôi đã nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên từ phòng khách.

"Anh Cảnh Du, tối nay có tiệc rượu của tập đoàn Tân Hòa, anh sẽ tham dự chứ?"

Là Yến Nhu!

Tôi tò mò tiến lại gần, hé mắt nhìn vào.

Mộ Cảnh Du đang ngồi trên sofa, tay cầm một tập tài liệu, dáng vẻ lười nhác nhưng đầy khí chất. Hắn không ngẩng đầu lên, chỉ thản nhiên đáp:

"Không đi."

Yến Nhu nhíu mày. "Nhưng bữa tiệc này rất quan trọng! Nếu anh không đi, cổ đông sẽ nghĩ anh không coi trọng quan hệ hợp tác."

Mộ Cảnh Du đặt tập tài liệu xuống, ngước lên nhìn cô ta. "Tôi chưa từng coi trọng bọn họ."

Tôi suýt nữa bật cười thành tiếng.

Người đàn ông này thật sự không sợ mất khách hàng à?

Yến Nhu có vẻ cũng bất lực. Cô ta thở dài, nhưng vẫn kiên trì. "Vậy ít nhất cũng phải có người đại diện tham dự. Anh có thể cử ai đó thay mặt anh."

Tôi vô thức gật gù. Cô ta nói đúng. Nếu Mộ Cảnh Du không muốn đi, thì ít nhất cũng phải cử ai đó đi thay chứ.

Chẳng hiểu nghĩ gì, tôi bỗng thốt ra một câu ngu ngốc:

"Hay để tôi đi thay anh?"

Cả căn phòng lập tức im bặt.

Tôi đờ người.

Hỏng rồi.

Tôi vừa nói cái quái gì thế này?!

Mộ Cảnh Du nhìn tôi chằm chằm, còn Yến Nhu thì há hốc miệng như thể không tin nổi vào tai mình.

Sau một lúc im lặng, Mộ Cảnh Du chậm rãi hỏi:

"Cô… nghĩ mình có thể thay tôi tham dự tiệc rượu?"

Tôi cười ngượng. "Ờm… tôi chỉ nói đùa thôi mà…"

Hắn nheo mắt, giọng điệu lạnh lùng. "Nhưng cô vừa nói rất nghiêm túc."

Tôi: "…"

Tôi có thể rút lại lời nói vừa rồi không?!