Bằng Lòng Yêu Em

Chương 8: Chỉ Là Một Con Nợ!

Tôi thức dậy với tinh thần phấn chấn, nhưng lại chẳng biết làm gì để bắt đầu một ngày mới trong cái biệt thự rộng lớn này. Bình thường, nếu ở nhà, mẹ tôi sẽ quát tôi dậy làm việc nhà từ sớm. Nhưng ở đây, chẳng ai quát nạt tôi cả.

Tôi đi lang thang một vòng, cuối cùng dừng lại trước một khu vườn xanh mướt phía sau biệt thự. Gió sáng sớm thổi qua, mang theo mùi hương của hoa cỏ khiến tôi cảm thấy dễ chịu.

"Đẹp quá!"

Tôi reo lên, sau đó không chần chừ mà chạy vào vườn. Lúc này, tôi vẫn chưa biết rằng hành động của mình sắp khiến ai đó đau đầu…

---

Sau khoảng nửa tiếng ngắm hoa, tôi bắt đầu… nghịch.

Tôi tìm thấy một cái xẻng nhỏ đặt gần đám đất trống, thế là nảy ra ý tưởng trồng cây. Nhưng vấn đề là tôi chẳng có hạt giống, cũng chẳng biết trồng cây thế nào.

Thế là tôi đào bới lung tung, lật đất lên để… chơi.

Đang hăng say cày xới như một nông dân thực thụ, tôi nghe thấy giọng nói lạnh tanh từ phía sau.

"Cô đang làm gì vậy?"

Tôi giật bắn mình, quay lại và thấy Mộ Cảnh Du đứng đó, khoanh tay nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu.

Tôi cười ngượng.

"Tôi… trồng cây."

Hắn nhíu mày, sau đó nhìn xuống bãi đất hỗn độn mà tôi vừa phá nát.

"Trồng cây kiểu gì mà cào xới lung tung thế này?"

Tôi gãi đầu. "Tôi chưa có hạt giống… nhưng tôi đang chuẩn bị đất trước."

Hắn im lặng một lúc, có vẻ như đang cố kiềm chế để không nói gì đó tổn thương lòng tự trọng của tôi. Cuối cùng, hắn chỉ thở dài.

"Từ mai, đừng động vào vườn nữa."

"Nhưng tôi thích làm vườn mà!" Tôi phản đối.

Hắn liếc tôi. "Cô có biết gì về làm vườn không?"

Tôi mím môi. "Không… nhưng tôi có thể học!"

Hắn day trán. "Thôi bỏ đi."

Nói xong, hắn quay lưng bỏ đi, bỏ lại tôi với chiếc xẻng trong tay và một đống đất bị xới tung. Tôi bĩu môi, nhưng cũng ngoan ngoãn đặt lại cái xẻng về chỗ cũ.

---

Sau vụ việc làm vườn bất thành, tôi quyết định chuyển hướng sang hoạt động khác: đi dạo quanh nhà.

Đang đi lang thang trên hành lang, tôi bỗng nghe thấy tiếng trò chuyện từ một căn phòng. Giọng nói của một người phụ nữ vang lên, có chút chảnh chọe.

"Tại sao trong nhà lại có một cô gái lạ hoắc thế kia? Cô ta là ai?"

Tôi tò mò ghé sát lại cửa hơn. Giọng nói kia tiếp tục:

"Anh không phải là người dễ dàng cho phụ nữ ở nhờ… Đừng nói là anh nuôi tình nhân đấy nhé?"

Tôi suýt chút nữa sặc nước bọt.

Tình nhân cái gì chứ?! Tôi là con nợ mà!

Lúc này, tôi chợt nhận ra giọng nói của Mộ Cảnh Du vang lên, lạnh lùng nhưng đầy bất lực.

"Đừng nói lung tung."

Người phụ nữ kia không chịu thua. "Thế rốt cuộc cô ta là ai?"

Tôi quyết định không đứng ngoài nghe lén nữa. Nếu để hiểu lầm kéo dài, không khéo ngày mai tôi bị đuổi ra khỏi nhà cũng nên.

Thế là tôi thản nhiên đẩy cửa bước vào.

"Ai bảo tôi là tình nhân?"

Cả hai người trong phòng đều quay ra nhìn tôi.

Người phụ nữ ngồi đối diện Mộ Cảnh Du, mặc bộ váy hàng hiệu, gương mặt xinh đẹp nhưng có phần kiêu kỳ. Cô ta nhíu mày nhìn tôi từ đầu đến chân.

"Cô là ai?"

Tôi khoanh tay, cười tươi.

"Tôi là con nợ!"

Căn phòng im lặng trong hai giây.

Sau đó, cô gái kia bật cười khẩy. "Con nợ? Tôi chưa từng nghe nói anh Cảnh Du nhận nợ cá nhân bao giờ."

Tôi nhún vai. "Vậy thì bây giờ cô nghe rồi đấy."

Cô ta nhìn tôi chằm chằm, rồi liếc sang Mộ Cảnh Du với ánh mắt dò xét. "Anh thực sự để một con nợ sống trong nhà sao?"

Mộ Cảnh Du chống cằm, nhìn tôi bằng ánh mắt đầy cảnh giác. Hắn chắc chắn đang hối hận vì không khóa cửa phòng.

Tôi hắng giọng, quyết định tiếp tục cuộc đối thoại.

"Cô là ai?" Tôi hỏi thẳng.

Người phụ nữ nhướng mày. "Tôi là Yến Nhu."

Tôi chẳng biết Yến Nhu là ai, nhưng nghe giọng điệu của cô ta, chắc hẳn là người quan trọng.

"Cô với anh ta có quan hệ gì?" Tôi tiếp tục hỏi.

Cô ta cười đầy ẩn ý. "Tôi là hôn thê của anh ấy."

Tôi: "..."

Cái gì?

Tôi quay phắt sang Mộ Cảnh Du. "Anh có vợ sắp cưới mà còn nhốt tôi ở đây?!"

Hắn xoa trán, giọng điệu lười biếng. "Cô không bị nhốt. Cô tự do rời đi bất cứ lúc nào."

Tôi há hốc mồm, suýt nữa ném cả chiếc gối trên sofa vào mặt hắn.

Cô ta là vợ sắp cưới của hắn? Thế mà từ trước đến giờ, hắn không hề nhắc đến?

Tôi cảm thấy mình như một kẻ vô duyên xen vào chuyện riêng của người ta. Thật mất mặt!

Yến Nhu liếc nhìn tôi, ánh mắt đầy khinh thường. "Tôi không nghĩ cô hợp với nơi này."

Tôi nhếch môi. "Tôi cũng không nghĩ mình hợp với nơi này. Nhưng nợ vẫn chưa trả xong, tôi đành chịu."

Mộ Cảnh Du bỗng nhiên lên tiếng, giọng điệu bình thản nhưng có chút chán nản. "Yến Nhu, đừng nói chuyện thừa thãi nữa."

Cô ta có vẻ không hài lòng, nhưng vẫn nở nụ cười dịu dàng. "Em chỉ lo lắng cho anh thôi."

Tôi hừ nhẹ, quyết định không nói gì thêm.

Cái nhà này càng ngày càng có nhiều bí ẩn. Tôi cần phải tìm hiểu rõ hơn… nhưng trước tiên, tôi phải tránh để bản thân bị vướng vào những rắc rối không đáng có.

Dù sao thì, tôi chỉ là một con nợ!