Bằng Lòng Yêu Em

Chương 7: Phát Phiền Với Cô

Tôi chống cằm, nhìn chằm chằm vào chén trà trước mặt. Trà rất thơm, nhưng tôi không dám uống.

Mộ Cảnh Du ngồi đối diện, khoanh tay nhìn tôi như thể đang nghiên cứu một loài sinh vật ngoài hành tinh.

"Cô làm cái gì vậy?" Hắn hỏi, giọng điệu bất lực.

Tôi hít sâu, nghiêm túc trả lời: "Tôi đang kiểm tra xem trà này có độc không."

Hắn im lặng ba giây, sau đó xoa thái dương như thể vừa bị đau đầu.

"Tôi còn chưa muốn gϊếŧ cô."

Tôi gật gù, đưa tay cầm chén trà lên uống một ngụm. Ngon thật.

"Anh không muốn gϊếŧ tôi, nhưng ai biết được người khác có muốn không?" Tôi lẩm bẩm.

Hắn nhìn tôi chằm chằm. "Cô nghĩ cô quan trọng đến mức có người muốn hạ độc sao?"

Tôi nhún vai. "Nhỡ đâu có người thấy tôi quá dễ thương nên ganh ghét thì sao?"

Hắn nghẹn lời, nhìn tôi bằng ánh mắt không thể tin nổi. Tôi cười hì hì, tiếp tục uống trà.

---

Sau khi uống trà xong, tôi quyết định dạo quanh nhà để tiêu hóa. Nhưng chưa đi được bao xa, tôi đã phát hiện ra một điều kinh hoàng.

Căn biệt thự này không có một con vật nào hết!

Không chó, không mèo, không thậm chí một con cá vàng!

Thật là vô vị!

Tôi cau mày, đi lòng vòng suy nghĩ xem có cách nào làm cho nơi này bớt lạnh lẽo không.

Và rồi tôi nảy ra một ý tưởng thiên tài.

Sau khoảng nửa tiếng, tôi hí hửng chạy vào phòng khách, ôm trên tay một con gấu bông to đùng mà tôi vừa "mượn" được từ kho đồ trang trí.

Tôi đặt nó lên ghế sofa, nghiêm túc nhìn nó.

"Từ nay, cậu là thú cưng của tôi."

Con gấu bông im lặng.

Tôi gật gù hài lòng, sau đó bắt đầu trang trí cho "thú cưng" của mình. Tôi lấy khăn quàng cổ của mình cho nó đeo, tìm một chiếc kính râm để nó trông ngầu hơn.

Đang hăng say sáng tạo, thì giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía sau:

"Cô đang làm cái gì vậy?"

Tôi giật mình quay lại, thấy Mộ Cảnh Du đứng đó, nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu.

"Tôi đang nuôi thú cưng."

Hắn nhìn con gấu bông, rồi nhìn tôi, sau đó thở dài. "Cô bị bệnh à?"

Tôi bĩu môi. "Anh không thấy căn nhà này quá lạnh lẽo sao? Tôi chỉ muốn thêm chút sức sống thôi mà."

Hắn lắc đầu, bước đến định dẹp con gấu bông sang một bên. Tôi lập tức ôm chầm lấy nó, ánh mắt kiên quyết.

"Không được! Anh không thể chia cắt tôi và thú cưng của tôi!"

Hắn nhìn tôi như thể đang cân nhắc xem có nên ném tôi ra khỏi nhà hay không. Tôi ôm con gấu chặt hơn, ánh mắt đầy cảnh giác.

Cuối cùng, hắn thở dài.

"Tùy cô."

Tôi cười toe toét, ôm con gấu ngồi xuống ghế.

Mộ Cảnh Du nhắm mắt lại, có vẻ như đang tự hỏi tại sao mình lại rước về một con nợ phiền phức như tôi.

---

Chưa dừng lại ở đó, tôi quyết định làm cho bữa tối trở nên thú vị hơn.

Tôi vào bếp, tuyên bố với đầu bếp rằng hôm nay tôi sẽ tự tay nấu ăn.

Kết quả là…

"Mùi gì vậy?"

Mộ Cảnh Du vừa bước vào bếp đã nhíu mày. Khói bốc lên mù mịt, tôi thì đang cố gắng vớt một thứ gì đó ra khỏi nồi canh trông chẳng khác gì một thí nghiệm khoa học thất bại.

Tôi cười ngượng.

"Chỉ là… một chút trục trặc nhỏ…"

Hắn nhìn tôi, sau đó nhìn cái nồi trên bếp, rồi quay sang đầu bếp.

"Sao không ngăn cô ấy lại?"

Đầu bếp hoảng sợ: "Cô ấy nói muốn thể hiện tình cảm bằng cách tự tay nấu ăn… Tôi không dám cản!"

Hắn day trán. "Tình cảm gì chứ?"

Tôi cười hì hì. "Thì tình cảm của một con nợ dành cho chủ nợ chứ còn gì!"

Hắn im lặng ba giây, sau đó phất tay.

"Dọn dẹp hết đi. Từ giờ cấm cô vào bếp."

Tôi không cam tâm!

"Nhưng tôi muốn nấu một bữa ăn tử tế!"

Hắn lạnh nhạt nhìn tôi. "Cô mà nấu nữa, cả nhà này chắc sẽ bốc cháy."

Tôi xụ mặt. Thật là không có chút lòng tin nào vào tôi mà!

---

Buổi tối, tôi ôm gối ngồi trên giường, suy nghĩ về cuộc đời mình.

Hôm nay tôi đã làm những gì?

Phá tung phòng khách với con gấu bông.

Làm loạn trong bếp.

Khiến chủ nợ của tôi phát điên.

Kết luận: Tôi đúng là một con nợ phiền phức!

Nhưng mà… tôi lại thấy vui vui.

Ở đây, dù bị mắng, bị lắc đầu ngán ngẩm, nhưng ít nhất tôi không còn cô đơn.

Ít nhất, có một người chịu đựng tôi.