Bằng Lòng Yêu Em

Chương 6: Hắn Vui Tính Ghê

Tôi ngồi bệt dưới đất, ánh mắt lạc thần nhìn đống tài liệu vừa bị gió quật tung. Những tờ giấy bay khắp phòng như thể ai đó vừa tung pháo hoa mừng đại hội.

Tôi tuyệt vọng muốn khóc. Mất cả buổi chiều để sắp xếp mà giờ thành ra thế này…

Mộ Cảnh Du từ ngoài bước vào, khựng lại vài giây khi thấy hiện trường tan hoang. Hắn khoanh tay nhìn tôi, giọng nói bình thản nhưng đầy uy hϊếp:

“Cô đang tổ chức lễ hội giấy à?”

Tôi run rẩy ngẩng đầu lên, cười gượng.

“Không… chỉ là gió hơi lớn…”

Hắn nhìn tôi một lượt, như thể đang đánh giá xem tôi có thật sự là con người hay không.

“Gió lớn đến mức tài liệu bay khắp phòng sao?”

Tôi câm nín. Tại sao cái miệng này cứ phản bội tôi thế?

Hắn bước đến, cúi người nhặt một tờ giấy lên, đọc lướt qua rồi nhướn mày.

“Cô đã làm sai hết rồi.”

Tôi chết lặng.

Hắn đưa tờ giấy đến trước mặt tôi, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên dòng chữ.

“Ngày tháng không theo thứ tự, hồ sơ bị xếp lẫn lộn, và… đây là tài liệu của năm năm trước, sao lại đặt chung với những giấy tờ gần đây?”

Tôi cảm giác trời đất quay cuồng.

“Nhưng… tôi đã làm theo hướng dẫn mà…”

Hắn nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu.

“Cô chắc chứ?”

Tôi im lặng ba giây, sau đó đột ngột đứng bật dậy.

“Trợ lý của anh! Là do anh ta chỉ tôi sai! Tôi vô tội!”

Mộ Cảnh Du khoanh tay, ánh mắt sâu thẳm.

“Tôi không nghĩ trợ lý của tôi có thể mắc lỗi cơ bản như vậy.”

Tôi cứng họng. Đúng là… cái người đeo kính kia trông rất thông minh… nhưng không thể nào tôi lại làm sai được, đúng không?

Hắn nhìn tôi một lát, sau đó phất tay.

“Thôi được rồi, cô đi ra ngoài đi.”

Tôi kinh ngạc. “Hả? Không bắt tôi làm lại à?”

Hắn thở dài như thể tôi là đứa trẻ vừa làm vỡ bình hoa quý.

“Làm lại chỉ tổ tốn thời gian. Để người khác làm.”

Tôi xúc động đến mức suýt nhào vào ôm hắn. Nhưng lý trí còn sót lại đã ngăn tôi kịp thời.

“Tôi có thể đi nghỉ không?”

Hắn gật đầu.

Tôi lập tức biến mất như cơn gió.

---

Tôi hí hửng đi dạo quanh khu vườn phía sau biệt thự. Ban ngày tôi bận “hành xác” với đống tài liệu nên giờ mới có cơ hội khám phá.

Khu vườn rộng lớn, được chăm sóc vô cùng tỉ mỉ. Những khóm hoa hồng nở rộ, tỏa hương thơm ngát. Tôi hít một hơi đầy khoan khoái, cảm giác như vừa được hồi sinh.

Tôi đi loanh quanh, mắt dán vào những bông hoa lung linh trong ánh đèn vàng. Tôi thích nơi này, thật sự rất thích…

Nhưng vừa bước đến một gốc cây lớn, tôi bất ngờ nghe thấy tiếng thở gấp và tiếng giày cao gót dẫm mạnh xuống nền đất.

Quay đầu lại, tôi thấy một cô gái ăn mặc sang trọng đang đứng cách tôi vài bước. Gương mặt cô ta tràn đầy ngờ vực và tức giận.

Tôi nháy mắt, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

“Cô là ai?” Cô ta gằn giọng.

Lại nữa… Sao ai gặp tôi cũng hỏi câu này vậy?

“Tôi… chỉ đang đi dạo thôi…”

Cô ta cười nhạt, ánh mắt đầy khinh miệt.

“Đi dạo? Cô tưởng tôi ngu sao? Cô đang định quyến rũ anh ấy, đúng không?”

Tôi suýt sặc nước bọt.

“Khoan khoan, cô bình tĩnh. Anh ấy là ai?”

Cô ta híp mắt, giọng nói đầy mỉa mai.

“Còn giả vờ à? Cảnh Du. Cô đang định tiếp cận anh ấy!”

Tôi há hốc mồm. Lại nữa?

Tôi ôm đầu, cảm thấy như mình vừa bước vào một bộ phim truyền hình cẩu huyết.

Cô ta bước đến gần, giọng nói trở nên nguy hiểm.

“Tôi cảnh cáo cô, đừng có mơ tưởng đến Cảnh Du. Cô chỉ là một kẻ không biết thân phận của mình mà thôi.”

Tôi chớp mắt, đột nhiên cảm thấy hơi buồn cười.

“Tôi không có mơ tưởng gì hết. Tôi chỉ đang đi dạo thôi.”

Cô ta không tin. Ánh mắt sắc bén của cô ta như muốn lột trần tôi ra.

Ngay lúc đó, một giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau:

“Cô đang làm gì ở đây?”

Cả tôi và cô ta đều giật mình quay lại.

Mộ Cảnh Du đứng đó, ánh mắt lạnh nhạt nhìn chúng tôi.

Tôi ngay lập tức nở nụ cười vô tội.

“Chỉ là hiểu lầm thôi! Tôi chỉ đang ngắm hoa mà cô ấy lại tưởng tôi đang…”

Cô gái kia không đợi tôi nói xong, lập tức chạy đến, vẻ mặt uất ức.

“Cảnh Du! Cô ta là ai? Sao lại ở đây?”

Hắn liếc tôi một cái, sau đó thản nhiên nói:

“Cô ấy là con nợ của tôi.”

Không khí đột nhiên yên lặng.

Cô ta trợn tròn mắt, không thể tin nổi.

Tôi thì bình tĩnh gật đầu xác nhận.

“Đúng vậy.”

Cô ta há hốc mồm, không biết nên phản ứng thế nào.

Hắn không thèm nhìn cô ta nữa, chỉ thản nhiên nói:

“Cô không cần lo lắng. Tôi không có hứng thú với cô ấy.”

Khoan đã…

Tôi quay phắt sang nhìn hắn.

Gì mà “không có hứng thú” chứ?!

Tôi thừa nhận là tôi không xinh đẹp như nữ minh tinh, nhưng cũng không đến mức bị phủ nhận thẳng thừng như vậy đâu nhé!

Tôi nghiến răng, nhưng không dám cãi lại.

Cô gái kia có vẻ như được an ủi phần nào, nhưng ánh mắt vẫn đầy ngờ vực.

“Tôi hy vọng là vậy.”

Nói xong, cô ta quay người bỏ đi.

Tôi nhìn theo, sau đó bĩu môi.

“Tại sao ai cũng nghĩ tôi muốn quyến rũ anh vậy?”

Hắn nhướn mày.

“Không phải sao?”

Tôi trợn mắt.

“Anh nghĩ tôi là loại người đó à?”

Hắn nhún vai.

“Tôi không chắc.”

Tôi tức muốn ói máu.

Nhưng nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của hắn, tôi đột nhiên muốn chơi xỏ một chút.

Tôi híp mắt, nở nụ cười ranh mãnh.

“Thật ra thì… nếu tôi muốn quyến rũ anh, anh có đổ không?”

Hắn khựng lại, sau đó lạnh nhạt nhìn tôi.

“Không.”

Tôi bĩu môi.

“Vậy thì tôi càng không làm.”

Hắn nhướng mày, có vẻ bất ngờ trước câu trả lời của tôi. Nhưng rồi hắn chỉ lắc đầu, xoay người rời đi.

Tôi đứng đó, cười khúc khích.

Đùa hắn một chút cũng thú vị phết.