Bằng Lòng Yêu Em

Chương 5: Ai Thèm Quyến Rũ Anh Ta

Tôi ngồi trên ghế, mắt mở to nhìn đống tài liệu cao ngất ngưởng trước mặt. Những con chữ dày đặc trên từng trang giấy khiến tôi hoa mắt chóng mặt.

Mộ Cảnh Du đã đi rồi, để lại tôi một mình với nhiệm vụ mà hắn tự ý giao cho. Tôi mím môi, bất mãn chống cằm. Tôi đâu phải nhân viên của hắn, tại sao lại phải làm mấy thứ này chứ?

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, ở trong nhà hắn ăn ở miễn phí, chẳng làm gì cũng có vẻ không ổn lắm. Nếu hắn đã không đuổi tôi ra đường, tôi cũng nên tỏ ra có ích một chút…

Tôi hít một hơi thật sâu, vươn tay cầm lấy một xấp tài liệu trên cùng.



Hai tiếng sau…

Tôi hoàn toàn suy sụp.

Thứ nhất, tôi không hiểu nổi nội dung trong những văn bản này. Những thuật ngữ chuyên ngành cứ như ngôn ngữ ngoài hành tinh vậy!

Thứ hai, sắp xếp theo ngày tháng? Có những tài liệu không hề có ngày tháng!

Thứ ba, tôi không biết mình có thể sống sót qua hôm nay hay không…

Tôi gục đầu xuống bàn, tuyệt vọng thở dài.

“Chết tiệt… Sao lại khổ thế này…”

Cửa phòng đột nhiên mở ra. Tôi giật mình ngẩng lên, đối diện với trợ lý của Mộ Cảnh Du – người đàn ông đeo kính trông rất thông minh và sắc sảo.

Anh ta nhìn tôi một lát rồi chậm rãi nói:

“Cô Tô, hình như cô không tiến triển gì nhiều thì phải?”

Tôi méo mặt.

“Tôi không biết phải làm sao…”

Trợ lý đẩy gọng kính, ánh mắt ẩn chứa ý cười. “Tôi có thể giúp cô một chút.”

Tôi lập tức bật dậy như cá gặp nước. “Thật sao?”

Anh ta nhàn nhạt gật đầu.

Tôi xúc động suýt rơi nước mắt, vội vàng kéo ghế ra nhường chỗ.

Trợ lý ngồi xuống, lấy ra một tập tài liệu mẫu rồi bắt đầu giảng giải. Tôi chăm chú lắng nghe, cố gắng ghi nhớ từng chút một.

Khoảng một tiếng sau, cuối cùng tôi cũng hiểu sơ lược cách phân loại. Tôi bắt tay vào làm, lần này đã có thể làm đúng quy trình.



Buổi trưa, tôi ôm bụng đói đi xuống nhà bếp.

Người giúp việc đang chuẩn bị bữa ăn. Nhìn thấy tôi, họ thoáng kinh ngạc nhưng vẫn lịch sự hỏi:

“Cô Tô có cần gì không ạ?”

Tôi xấu hổ gãi đầu. “Tôi có thể ăn chưa nhỉ?”

Một người giúp việc mỉm cười. “Thiếu gia có dặn, cô có thể ăn bất cứ lúc nào.”

Tôi thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống bàn chờ đợi.

Mùi thức ăn thơm phức lan tỏa trong không khí khiến tôi không nhịn được mà nuốt nước bọt.

Chưa đầy năm phút sau, một dĩa cơm nóng hổi được đặt trước mặt tôi. Tôi lập tức cầm đũa lên, nhưng chưa kịp ăn thì một giọng nói lạnh nhạt vang lên từ phía sau:

“Cô không định mời tôi một câu sao?”

Tôi suýt làm rơi đũa. Quay đầu lại, tôi thấy Mộ Cảnh Du đang đứng đó, khoanh tay nhìn tôi với vẻ mặt không rõ là trêu chọc hay thật sự trách móc.

Tôi lúng túng cười cười.

“Anh cũng ăn à?”

Hắn bước tới, ngồi xuống đối diện tôi, người giúp việc lập tức dọn lên một phần ăn khác.

Tôi liếc hắn một cái, sau đó cúi đầu tiếp tục ăn.

Mộ Cảnh Du ăn rất chậm rãi, mỗi động tác đều toát ra vẻ tao nhã. Trái ngược hoàn toàn với tôi – vừa ăn vừa lo lắng, sợ mình có hành động nào không đúng phép tắc.

Hắn đột nhiên lên tiếng:

“Công việc thế nào?”

Tôi lập tức ngừng nhai, nuốt vội miếng cơm rồi trả lời:

“Tạm ổn. Tôi đã hiểu cách làm.”

Hắn gật đầu, không nói thêm gì nữa.

Tôi thầm thở phào, tiếp tục tập trung vào bữa ăn.

Bữa cơm trôi qua trong yên lặng.



Buổi chiều, tôi quay lại làm việc. Lần này đã có chút quen thuộc, tốc độ cũng nhanh hơn.

Trợ lý thỉnh thoảng đi ngang qua, nhìn tôi với ánh mắt đầy hài lòng.

Tôi bắt đầu có chút tự hào về bản thân. Có lẽ tôi cũng không vô dụng như tôi nghĩ…

Nhưng niềm vui đó không kéo dài lâu.

Tầm năm giờ chiều, tôi đang hăng hái phân loại tài liệu thì đột nhiên, một bóng dáng xinh đẹp xuất hiện ở cửa phòng.

Tôi ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt sắc bén của cô ta.

Cô gái này có vẻ ngoài rất sang trọng, mái tóc xoăn nhẹ, trang phục đắt tiền, trên người toát ra phong thái quý phái.

Tôi còn chưa kịp lên tiếng thì cô ta đã hừ lạnh.

“Cô là ai?”

Tôi nháy mắt mấy cái, có chút không hiểu tình huống.

Cô ta tiến lại gần, giọng điệu đầy nghi ngờ:

“Cô là nhân viên mới à? Sao tôi chưa từng thấy cô?”

Tôi lúng túng đứng dậy.

“Tôi không phải nhân viên…”

Cô ta cau mày. “Vậy cô là ai?”

Tôi chớp mắt, không biết phải trả lời thế nào.

Cô ta nhìn thấy tập tài liệu trên bàn, ánh mắt lập tức thay đổi.

“Cô… cô đang làm việc trong phòng của Cảnh Du?”

Giọng điệu vừa kinh ngạc vừa không thể tin nổi.

Tôi gật đầu một cách ngây thơ.

Bỗng nhiên, sắc mặt cô ta tối sầm lại.

“Cô đang cố quyến rũ anh ấy?”

Tôi suýt sặc nước bọt.

Gì cơ? Quyến rũ?

Cô ta nhìn tôi đầy phẫn nộ, giống như tôi đã làm chuyện gì tày đình lắm.

Tôi vội vàng xua tay. “Không có! Tôi chỉ đang làm việc thôi!”

Cô ta nheo mắt, vẻ mặt vẫn đầy nghi ngờ.

“Tôi không tin! Cô là ai? Vì sao lại ở đây?”

Tôi ngập ngừng.

“Tôi… là con nợ.”

Không khí bỗng chốc im lặng.

Cô ta nhìn tôi chằm chằm, rồi bật cười chế giễu.

“Con nợ? Cô tưởng tôi ngốc sao?”

Tôi thở dài, nhận ra dù có giải thích cũng vô ích.

Ngay lúc đó, một giọng nói trầm thấp vang lên từ cửa.

“Cô ấy nói đúng đấy.”

Cả tôi và cô ta đều quay đầu lại.

Mộ Cảnh Du đứng ở cửa, ánh mắt lạnh nhạt nhìn người phụ nữ kia.

Cô ta lập tức thay đổi thái độ, giọng nói trở nên dịu dàng.

“Cảnh Du, em chỉ lo lắng thôi. Anh biết mà, bên cạnh anh không thể có loại phụ nữ không rõ lai lịch như vậy…”

Tôi nhìn cô ta mà cảm thấy buồn cười.

Mộ Cảnh Du không đáp, chỉ lạnh lùng nhìn cô ta.

“Nếu không có việc gì khác, cô có thể về.”

Sắc mặt cô ta cứng đờ, nhưng vẫn miễn cưỡng cười gượng.

“Em chỉ đến thăm anh thôi…”

Hắn không đáp, ánh mắt rõ ràng mang ý tiễn khách.

Cô ta cắn môi, quay sang lườm tôi một cái rồi mới hậm hực bỏ đi.

Tôi lắc đầu thở dài.

Cái gì mà quyến rũ chứ… Tôi còn đang khổ sở với đống tài liệu này đây!