Bằng Lòng Yêu Em

Chương 4: Tôi Không Cố Ý Nghe Trộm Mà

Buổi sáng hôm sau, tôi thức dậy sớm hơn thường lệ. Có lẽ vì tối qua suy nghĩ hơi nhiều nên ngủ không sâu giấc.

Mộ Cảnh Du vẫn còn là một ẩn số đối với tôi. Dù đã sống ở đây được vài ngày, nhưng tôi chẳng hiểu gì về anh ta cả. Hắn có vẻ không quá nghiêm khắc như tôi tưởng, nhưng cũng chẳng phải kiểu người dễ gần.

Tôi vươn vai, đứng dậy khỏi giường rồi bước ra ngoài hành lang. Biệt thự vào buổi sáng trông thật yên tĩnh. Từng tia nắng sớm xuyên qua khung cửa kính, phản chiếu xuống nền đá cẩm thạch sáng bóng.

Tôi không có kế hoạch gì cho ngày hôm nay, nên quyết định đi loanh quanh một chút. Nhưng vừa bước xuống cầu thang, tôi đã nghe thấy tiếng nói chuyện từ phòng khách.

“…Cậu thật sự muốn giữ cô ta lại à?”

Giọng nói này nghe khá quen, tôi nhớ đó là trợ lý của Mộ Cảnh Du.

“Hợp đồng đã ký, không giữ lại thì làm gì?”

Giọng nói lạnh lùng, không chút cảm xúc, đúng chuẩn phong cách của chủ nợ tôi.

Tôi tò mò hơn một chút, nhón chân bước gần lại, nhưng chưa kịp nghe thêm thì giọng điệu thản nhiên của Mộ Cảnh Du đã vang lên:

“Núp lén làm gì đó?”

Tôi giật mình, suýt chút nữa vấp vào bậc thang.

Làm sao mà hắn biết được?!

Bị phát hiện, tôi đành lúng túng bước ra từ góc khuất, cười gượng:

“Tôi chỉ… đi ngang qua thôi.”

Mộ Cảnh Du ngước lên nhìn tôi, ánh mắt lười biếng nhưng sâu thẳm.

“Đi ngang qua mà đứng đó nghe trộm?”

Tôi cắn môi, vội lắc đầu:

“Tôi không nghe trộm! Chỉ là… vô tình nghe thấy thôi.”

Hắn không nói gì, chỉ nhìn tôi chằm chằm như thể đang suy nghĩ điều gì đó. Tôi cảm thấy hơi mất tự nhiên, nhưng lại không dám quay đầu bỏ chạy.

Lúc này, trợ lý của hắn đẩy gọng kính, cười nhẹ một tiếng:

“Vậy cô Tô, cô cảm thấy thế nào khi biết chủ nợ của mình muốn giữ cô lại?”

Tôi bối rối. Hắn nói thế là có ý gì?

Tôi liếc nhìn Mộ Cảnh Du, nhưng hắn chẳng biểu lộ gì cả, cứ như thể mọi chuyện chẳng liên quan đến mình.

Tôi chớp mắt, suy nghĩ một lát rồi nghiêm túc đáp:

“Nếu giữ lại mà không bắt tôi làm những việc nặng nhọc, thì tôi cũng không phản đối.”

Câu trả lời của tôi khiến trợ lý kia bật cười.

Còn Mộ Cảnh Du thì vẫn giữ nguyên biểu cảm lạnh nhạt, chỉ liếc tôi một cái rồi nói:

“Cô có nhiều thời gian rảnh vậy sao?”

Tôi nhún vai. “Ở đây chẳng có gì để làm cả.”

Ngay khoảnh khắc tôi vừa dứt lời, ánh mắt hắn tối lại một chút.

“Không có gì để làm?”

Tôi lập tức có dự cảm không lành.

Quả nhiên, giây tiếp theo, hắn lạnh giọng ra lệnh:

“Đi theo tôi.”

Tôi chớp mắt, có cảm giác chẳng lành, nhưng cũng không dám trái ý hắn, đành lặng lẽ bước theo.

---

Mười phút sau, tôi đứng trước một căn phòng rộng lớn, nhìn chằm chằm vào đống tài liệu chất cao như núi trên bàn làm việc của hắn.

Mộ Cảnh Du thản nhiên chỉ vào đó.

“Muốn có việc để làm à? Vậy thì sắp xếp lại tài liệu này đi.”

Tôi chết lặng.

“Khoan đã, tôi đâu có biết gì về mấy thứ này…”

“Chỉ cần sắp xếp theo thứ tự ngày tháng, phân loại theo nội dung. Không khó đến mức đó đâu.”

Tôi há hốc mồm nhìn hắn.

Chỉ một giây thôi, tôi đã cảm thấy hắn thật sự không phải người!

Làm sao mà cái đống giấy tờ dày cộp này lại được gọi là “không khó” chứ?!

Tôi rưng rưng nước mắt, ôm lấy vận mệnh đáng thương của mình. Ai bảo tôi lỡ miệng nói không có gì để làm chứ…

Từ hôm nay trở đi, tôi tuyệt đối không bao giờ kêu rảnh rỗi nữa!