Từ sau ngày đầu tiên đến nhà Mộ Cảnh Du, tôi dần quen với cuộc sống mới. Mỗi ngày đều trôi qua yên bình, nếu không tính đến việc tôi không biết nên cư xử thế nào với chủ nợ của mình.
Nhà anh ta rộng đến mức tôi có thể đi lạc. Buổi sáng, tôi thử đi dạo trong khu vườn phía sau, nơi có hàng cây xanh rợp bóng mát. Tôi vốn không có ý định làm gì kỳ lạ, chỉ là thấy một bông hoa trông thật đẹp nên vô thức vươn tay ngắt lấy. Ngay khoảnh khắc đó, một giọng nói the thé vang lên sau lưng tôi:
“Cô làm gì thế?!”
Giật mình quay lại, tôi thấy một cô gái trẻ, có lẽ chỉ hơn tôi một hai tuổi, đang khoanh tay trước ngực, ánh mắt tràn đầy cảnh giác.
Tôi nhíu mày, trong lòng cảm thấy hơi oan ức. Tôi chỉ hái một bông hoa thôi mà…
Cô ấy bước nhanh về phía tôi, đôi giày cao gót nện từng tiếng cộc cộc xuống nền đá. Mái tóc dài buông xõa, gương mặt trang điểm kỹ lưỡng, từng cử chỉ đều thể hiện rõ sự cao ngạo.
“Tôi hỏi cô đang làm gì?” Cô ấy gằn giọng, ánh mắt liếc xuống bông hoa trong tay tôi, lập tức nheo lại. “Cô dám phá hoại vườn hoa này?”
Tôi nhấp môi, suy nghĩ xem nên giải thích thế nào. Rõ ràng tôi chỉ thấy hoa đẹp nên ngắt một bông, đâu phải phá hoại gì ghê gớm.
“Cô là ai?” Tôi hỏi lại.
Người con gái trước mặt nhướng mày, như thể không tin nổi rằng tôi lại không biết cô ấy. Một giây sau, cô ấy cười nhạt:
“Cô không biết tôi là ai, nhưng tôi biết rõ cô là ai. Một con bé nhà quê, bị bán đến đây để trả nợ, vậy mà lại dám làm càn trong nhà này. Cô nghĩ mình là ai?”
Tôi sững người. Hóa ra tôi có danh tiếng đến vậy sao?
Thấy tôi không trả lời, cô ấy càng được đà lấn tới.
“Đừng tưởng rằng có thể quyến rũ anh Cảnh Du!” Cô ấy hừ lạnh. “Một con bé chẳng có gì trong tay như cô, đừng có mơ mộng viển vông!”
Tôi đơ người mất ba giây. Rồi năm giây.
Khoan, cái gì cơ? Quyến rũ ai cơ?
Tôi bật cười. “Chị gì ơi, chị hiểu nhầm rồi. Tôi chỉ đang đi dạo thôi.”
“Đi dạo mà hái hoa?” Cô ấy lườm tôi. “Cô có biết vườn hoa này quý giá thế nào không?”
Tôi cúi đầu nhìn bông hoa trong tay. Trông nó cũng không đặc biệt lắm, chỉ là một đóa hồng nhung bình thường mà tôi từng thấy rất nhiều ở các công viên.
Chẳng lẽ đây là giống hoa gì đó đắt đỏ mà tôi không biết?
Tôi còn chưa kịp suy nghĩ thêm, thì phía sau bỗng vang lên một giọng nói trầm thấp:
“Có chuyện gì vậy?”
Cả tôi và cô gái kia cùng quay đầu.
Mộ Cảnh Du đứng đó, vẫn với vẻ ngoài hoàn mỹ như thường ngày, áo sơ mi trắng cùng quần tây đen đơn giản nhưng toát lên khí chất lạnh lùng. Dường như anh ta vừa đi đâu đó về, một tay vẫn đút trong túi quần, ánh mắt hờ hững quét qua chúng tôi.
Cô gái bên cạnh lập tức thu lại vẻ cao ngạo, tiến lên một bước, giọng nói cũng dịu dàng hơn hẳn:
“Anh Cảnh Du, cô ta dám hái hoa trong vườn nhà anh!”
Tôi bỗng thấy hơi buồn cười. Chẳng phải chị gái này phản ứng hơi quá rồi sao?
Mộ Cảnh Du liếc nhìn bông hoa trong tay tôi, rồi lại nhìn sang cô gái kia.
“Chỉ là một bông hoa thôi mà.” Giọng anh ta lười biếng.
Tôi hơi ngạc nhiên. Tôi cứ nghĩ anh ta sẽ nghiêm khắc với tôi chứ?
Cô gái kia cũng có vẻ bất ngờ, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
“Nhưng mà—”
“Đủ rồi.” Anh ta cắt ngang. “Vườn hoa này không có quy định cấm ai được hái cả.”
Lời nói này khiến tôi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cô gái kia thì không vui vẻ chút nào.
Mộ Cảnh Du không để ý đến sắc mặt cô ấy, chỉ quay sang tôi, bình thản nói:
“Cô vào nhà đi.”
Tôi chớp mắt. “Tôi làm gì sai à?”
Anh ta nhìn tôi một lúc, rồi lắc đầu, giọng vẫn nhàn nhạt:
“Chỉ là tôi không muốn có thêm phiền phức.”
Câu nói này khiến tôi hơi khó chịu. Tôi có gây phiền phức gì đâu chứ?
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tôi vẫn ngoan ngoãn nghe lời, xoay người đi về phía biệt thự. Khi lướt qua cô gái kia, tôi cảm nhận được ánh mắt sắc bén chiếu thẳng vào mình.
Hình như tôi vừa vô tình có thêm một kẻ thù thì phải?
---
Về đến phòng, tôi ngồi xuống giường, nhìn bông hoa trong tay. Dù bị người ta hiểu lầm vô cớ, nhưng ít nhất cũng có một chuyện tốt—tôi đã xác nhận được rằng chủ nợ của tôi không đến mức quá khắt khe.
Mộ Cảnh Du… có vẻ cũng không đáng sợ lắm?