Người Thật Thà Rơi Vào Tu La Tràng Vạn Người Mê

Chương 4

Cố Minh Giác tiễn cậu đến cửa ký túc xá, đẩy hành lý về phía cậu: “Mai cậu đi báo danh ở khoa đúng không? Còn phải làm thẻ sinh viên nữa. Nếu chưa quen thủ tục, tôi có thể dẫn cậu đi.”

“Thật sao? Tuyệt quá!” Vừa mới nhập học, có rất nhiều giấy tờ cần xử lý, cậu còn đang lo không biết tìm ai để hỏi.

Trần Mẫn Chi vui vẻ, cảm thấy mình thật may mắn, mới nhập trường đã kết bạn được với một đàn anh tốt như vậy. Mắt cậu sáng rỡ: “Cố Minh Giác, cảm ơn anh.”

“Ừ, mai gặp.” Cố Minh Giác mỉm cười giơ điện thoại lên, ra hiệu mai liên lạc qua WeChat.

“Khoan đã!” Trần Mẫn Chi gọi hắn lại.

Cố Minh Giác quay đầu: “Hửm?”

Ánh mắt Trần Mẫn Chi rơi trên người hắn, nhỏ giọng nhắc nhở: “...Cái đó, áo của tôi.”

Cố Minh Giác cúi mắt nhìn chiếc sơ mi trên người mình, như thể bây giờ mới nhớ ra nó không phải của hắn, sau đó ngẩng lên, mỉm cười đầy áy náy: “Xin lỗi, tôi quên mất. Nhưng áo này bẩn rồi, tôi giặt sạch rồi trả cậu, được chứ?”

Ban đầu Trần Mẫn Chi định nói không cần, cậu cứ vứt vào máy giặt chung là xong, nhưng khi thấy ánh mắt chân thành của đối phương, cậu vẫn gật đầu đồng ý.

Chào tạm biệt Cố Minh Giác xong, Trần Mẫn Chi gõ cửa ký túc xá.

Người mở cửa cho cậu là một nam sinh, cười hì hì hỏi: “Hello? Cậu là Trần Mẫn Chi đúng không? Quản lý ký túc xá lên hỏi thăm cậu mấy lần rồi đấy.”

Trần Mẫn Chi áy náy gật đầu: “Xin lỗi nhé, chuyến bay của tôi bị hoãn.”

Nam sinh liếc nhìn bộ quần áo ướt sũng của cậu: “Ơ kìa, sao trông cậu cứ như vừa bị vớt từ dưới nước lên thế? Ngoài kia có mưa đâu.”

Trần Mẫn Chi càng ngại hơn: “Gặp chút sự cố nhỏ thôi.”

Thấy cậu không muốn nói thêm, đối phương cũng không hỏi nữa.

Nam sinh tên là Vương Hồng Châu. Sau khi giới thiệu bản thân, hắn ta lại chỉ về phía trước: “Cậu ta là Tần Mạch.”

Lúc này Trần Mẫn Chi mới chuyển sự chú ý sang giường đối diện. Nhưng người kia lại quay lưng về phía cậu, đeo tai nghe Bluetooth, không nhìn rõ mặt, chỉ thấy những ngón tay thon dài gõ nhẹ lên bàn phím laptop, âm thanh rất khẽ.

Từ lúc cậu bước vào đến giờ, người này ngoài gõ bàn phím ra thì chưa từng mở miệng.

Cậu để ý trên màn hình máy tính của đối phương không phải là giao diện game, mà là một dãy mã màu sắc lộn xộn.

Sự tò mò của Trần Mẫn Chi trỗi dậy, cậu ghé sát lại hỏi: “Cậu đang viết code à? Nhưng chúng ta còn chưa bắt đầu học mà, sao cậu đã biết rồi?”

Cậu học khoa máy tính, vì giáo viên cấp ba bảo rằng ngành này dễ tìm việc. Nhưng rõ ràng mới nhập học thôi, sao bạn cùng phòng của cậu trông đã giống một đại cao thủ công nghệ thế này?