Không nhận được câu trả lời, Trần Mẫn Chi tưởng đối phương đeo tai nghe nên không nghe thấy, bèn tiến sát thêm chút nữa: “Cậu là đàn anh cùng khoa với chúng tôi à?”
Lần này, đối phương tháo tai nghe xuống, xoay người trên chiếc ghế công thái học.
Trần Mẫn Chi cuối cùng cũng nhìn rõ diện mạo của gã — sống mũi cao, đôi mắt sâu thẳm, sống mũi đeo một cặp kính gọng vàng, chất liệu trông cao cấp hơn hẳn cặp kính nhựa của cậu không biết bao nhiêu lần.
Khách quan mà nói, người này rất điển trai, chẳng hề thua kém Cố Minh Giác mà cậu mới quen. Chỉ là đôi mắt có phần hẹp dài, con ngươi đen nhánh như thể không thể phản chiếu bất kỳ tia sáng nào, khi nhìn người khác lại vô cớ khiến người ta thấy chột dạ. Đôi môi mỏng, cả người toát ra vẻ lạnh lùng xa cách.
Trần Mẫn Chi vừa nghĩ như vậy, vừa tự nhủ rằng không thể đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài, thế rồi liền thấy đôi môi mỏng ấy lạnh nhạt thốt ra một câu: “Tránh xa tôi ra một chút.”
Trần Mẫn Chi sững sờ, đứng đơ tại chỗ, không hiểu sao mình lại chọc giận đối phương.
“Cậu đang nhỏ nước kìa.”
Ánh mắt Tần Mạch chỉ dừng lại trên người cậu một thoáng, rồi nhanh chóng dời đi.
Trần Mẫn Chi thấy gã rút một tờ khăn giấy từ trên bàn, cúi đầu lau vết nước đọng trên tay vịn ghế da.
Ba lượt khăn giấy khô, ba lượt khăn giấy ướt, giữa chừng còn xịt cồn sát khuẩn, tổng cộng thay phiên lau sáu lần.
Lúc này, Trần Mẫn Chi mới nhận ra là nước trên người cậu nhỏ xuống, lập tức lùi lại và liên tục xin lỗi: “Ừ, phải ha, xin lỗi, tôi không cố ý đâu.”
“Không sao.” Tần Mạch không ngoảnh lại, chỉ đeo lại tai nghe Bluetooth.
Dù đã được tha thứ, nhưng Trần Mẫn Chi cảm thấy đối phương hình như chỉ đáp lại theo phép lịch sự, thực tế vẫn không vui cho lắm. Giọng nói lạnh lẽo, gương mặt điển trai cũng lạnh đến mức tưởng như có thể tỏa ra hơi lạnh vậy.
Vương Hồng Châu dường như chẳng hề để tâm đến những chuyện vừa xảy ra, tay cầm một miếng trái cây đã gọt sẵn, ngồi ngả ngớn trên ghế, hỏi: “Cậu ăn táo không? Đây này.”
Trần Mẫn Chi đang bối rối, thấy vậy thì như vớ được cọng rơm cứu mạng, vội vàng đón lấy cơ hội xuống thang: “Được, cảm ơn nhé.”
Đợi cậu đi qua nhận táo, Vương Hồng Châu mới hạ giọng nói: “Cậu không biết à? Cậu ta là thiếu gia nhà họ Tần đấy, chính là cái nhà họ Tần — tập đoàn công nghệ khổng lồ ấy. Đừng thấy cậu ta nhập học cùng khóa với bọn mình mà lầm, người ta đã viết code từ năm tám tuổi rồi, bây giờ còn bắt đầu tiếp quản gia nghiệp nữa, chúng ta chỉ là trâu ngựa tương lai, sao có cửa so sánh chứ.”