“Ừm, bây giờ thì không quan trọng nữa rồi.”
Trần Mẫn Chi cảm giác đầu óc mình sắp rối tung, người thành phố ai cũng thích nói chuyện vòng vo thế này sao?
Nhưng cậu nhanh chóng suy luận trong đầu, theo lý mà nói, chẳng có lý nào một giây trước thứ đó còn quan trọng đến mức nửa đêm nhảy xuống hồ tìm, mà một giây sau lại trở thành thứ không đáng nhắc đến. Phần lớn khả năng là người này vốn định nhảy xuống hồ tự sát, bị cậu bắt gặp nên mới cố chấp nói vậy để giữ thể diện.
Nghĩ đến đây, sự xấu hổ vừa rồi của Trần Mẫn Chi lập tức tan biến, thậm chí cậu còn vô thức ưỡn thẳng lưng hơn một chút, rất biết điều mà không vạch trần: “Ồ, vậy chúng ta lên bờ trước đi.”
Cậu xoa xoa cánh tay, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Nước lạnh quá.”
Không biết có phải là ảo giác không, nhưng Trần Mẫn Chi cảm thấy đối phương dường như lại cười: “Được.”
Lên bờ xong, Trần Mẫn Chi lục trong vali ra hai bộ quần áo, đưa cho đối phương một chiếc áo sơ mi: “Mặc đi.”
Ánh mắt người kia rơi xuống chiếc sơ mi trông có chút cũ nhưng rất sạch sẽ kia, không hề động tay. Trong đêm tối mờ mịt, cảm xúc trong mắt hắn không nhìn rõ được.
Trần Mẫn Chi tưởng cậu ta chê bai, gãi đầu nói: “Tuy không mới nhưng đã giặt sạch rồi, cậu cứ khoác tạm đi, về ký túc xá rồi thay, không thì dễ bị cảm lạnh lắm.”
Người đàn ông im lặng một lúc rồi đưa tay nhận lấy: “Xin lỗi, tôi không có ý chê, chỉ là sợ làm bẩn quần áo của cậu.”
“Không sao, về giặt lại là được.”
Trong lúc trò chuyện, Trần Mẫn Chi biết được đối phương tên là Cố Minh Giác, là đàn anh năm tư khoa Tài chính. Trùng hợp là họ ở cùng một tòa ký túc xá, còn cùng tầng nữa.
Cố Minh Giác hỏi cậu có phải là sinh viên năm nhất mới nhập học không, Trần Mẫn Chi ngạc nhiên: “Sao anh biết?”
Cố Minh Giác cười cười: “Cậu rất sạch sẽ.”
Sạch sẽ?
Trần Mẫn Chi khó hiểu, cảm thấy với bộ dạng ướt nhẹp nhỏ nước của mình bây giờ thì chẳng thể nào gọi là sạch sẽ được. Nhưng ngay sau đó cậu lại nhớ đến cụm từ đang thịnh hành trên mạng gần đây để miêu tả sinh viên đại học — trong sáng một cách ngu ngốc.
À, chắc là ý đó nhỉ?
Cậu nghĩ Cố Minh Giác đang trêu chọc mình vì ngày đầu tiên nhập học đã đi trễ, lại còn rơi tõm xuống hồ, bám dính lấy người ta như bạch tuộc. Nhưng ngoài dự đoán, suốt dọc đường về, người đàn ông này không hề có chút ý chế nhạo nào. Trái lại, cử chỉ của hắn rất lịch sự, khí chất nho nhã, lời nói còn khiến người ta có cảm giác như tắm gió xuân.
Vậy nên cậu cũng nhanh chóng quên đi chuyện nhỏ này.