Người Thật Thà Rơi Vào Tu La Tràng Vạn Người Mê

Chương 2

Trần Mẫn Chi đang lo không biết có phải mình nói sai điều gì, vô tình chạm vào nỗi đau của đối phương hay không thì chợt nghe trên đầu truyền đến một tiếng cười khẽ.

“Cậu hiểu lầm rồi.”

Giọng người đàn ông rất êm tai, tựa như ngọc thạch mát lạnh: “Tôi không nghĩ quẩn, chỉ là có đồ quan trọng rơi xuống hồ.”

“Hả?”

Trần Mẫn Chi đờ ra, mặt trong chớp mắt đỏ bừng. May mà có bóng tối che lấp, không nhìn rõ lắm.

Cậu không nhận ra rằng chiếc kính của mình đã rơi mất trong lúc giãy giụa, để lộ đôi mắt đen láy, con ngươi to hơn người thường, sắc đen thuần khiết khiến mắt cậu trông vừa lớn vừa tròn. Lúc này, hàng mi dài dính nước, khiến cậu trông giống như một con thú nhỏ bị cơn mưa làm ướt sũng.

Quần áo cũng ướt đẫm, dính sát vào người, phác họa đường nét cơ thể mảnh khảnh. Trên xương quai xanh còn đọng nước, khiến làn da cậu trông trắng như tuyết dưới ánh trăng.

“Xin lỗi, tôi không biết...” Trần Mẫn Chi xấu hổ đến mức rúc đầu vào, chẳng biết nên nhìn đi đâu.

“Không sao.” Giọng người đàn ông hơi khàn: “Giờ thì cậu buông tôi ra đã.”

Lần này, Trần Mẫn Chi ngước đôi mắt ướŧ áŧ lên, nhỏ giọng nhắc lại: “Tôi không biết bơi.”

“Nước ở đây không sâu.”

Trần Mẫn Chi lúc này mới phản ứng lại — hình như đối phương từ nãy đến giờ vẫn đứng vững.

Vì mực nước chỉ cao đến ngực người nọ.

“...”

Cậu hận không thể tìm một cái lỗ để chui xuống.

Trần Mẫn Chi lúng túng lăn khỏi người đối phương, nhưng vì buông tay quá vội nên cậu đứng không vững, suýt nữa lại ngã xuống nước lần nữa.

Lần này có một bàn tay đỡ lấy cậu, giọng người đàn ông thấp trầm, mang theo ý cười: “Cẩn thận.”

Chắc hẳn trông cậu thảm hại lắm nhỉ, Trần Mẫn Chi nghĩ, đây có lẽ là chuyện xấu hổ nhất trong đời cậu từ trước đến nay.

Cậu nhặt cặp kính gọng đen bằng nhựa trôi nổi trên mặt nước, vẩy bớt nước rồi đeo lại, tầm nhìn cuối cùng cũng rõ ràng hơn.

Lúc này cậu mới nhận ra đối phương cao hơn mình hơn nửa cái đầu, thân hình cũng rất rắn rỏi, vai rộng lưng vững, chẳng trách vừa rồi cậu bám vào lại thấy chắc chắn đến vậy.

Ngũ quan của người đàn ông rất ưu tú, là kiểu đẹp trai ôn hòa như ngọc, không hề có chút sắc bén nào. Dù trong hoàn cảnh chật vật như thế này, khí chất trên người hắn vẫn không hề bị che lấp.

Tầm nhìn đã rõ, Trần Mẫn Chi cũng nói chuyện tự tin hơn một chút: “Thứ cậu đánh rơi là gì? Tôi giúp cậu tìm nhé.”

Tuy có lòng tốt nhưng lại làm hỏng chuyện, giờ giúp đỡ một chút cũng là lẽ nên làm.

Nhưng đối phương chỉ khẽ đáp: “Không cần đâu, không quan trọng nữa rồi.”

Trần Mẫn Chi trợn mắt nhìn cậu ta: “Vừa nãy còn nói là đồ rất quan trọng mà.”