Người Thật Thà Rơi Vào Tu La Tràng Vạn Người Mê

Chương 1

Cơn gió se lạnh đầu thu lướt qua, Trần Mẫn Chi nhìn về phía khuôn viên tối om, có chút mơ hồ đẩy nhẹ gọng kính.

Hôm nay vốn là ngày nhập học của tân sinh viên năm nhất, nhưng chuyến bay của cậu vì thời tiết xấu mà bị hoãn tận sáu tiếng, khi cậu đến trường thì cổng trường đã sắp đóng.

May mà ký túc xá đã được phân từ kỳ nghỉ hè, bây giờ chỉ cần tìm ai đó hỏi đường đến tòa nhà ký túc, ổn định hành lý, ngày mai lại đến học viện báo danh là được.

Đã hơn mười giờ tối, phần lớn sinh viên đều đã về phòng, Trần Mẫn Chi men theo hồ nhân tạo đi một đoạn, mất gần một phút mới thấy có người đứng cạnh hàng rào phía trước.

Cậu vui mừng khôn xiết, đang định bước lên hỏi đường, nhưng lại thấy người đó chống một tay lên lan can, nhấc chân định trèo qua nhảy xuống hồ.

Trần Mẫn Chi: ???

Cậu không thể ngờ rằng, vừa mới vào trường đã bắt gặp cảnh có người định nhảy hồ lúc nửa đêm. Đầu óc ngẩn ra hai giây, nhưng cơ thể lại phản ứng nhanh hơn ý thức, lập tức vứt hành lý, lao đến cản người.

Nhưng vẫn chậm một bước, cậu vừa mới vượt qua hàng rào, chỉ kịp túm lấy vạt áo đối phương thì người nọ đã dứt khoát nhảy xuống, kéo cả cậu rơi xuống hồ theo.

“Giúp...”

Chữ “tôi” còn chưa kịp thốt ra, làn nước lạnh buốt đã ập đến từ bốn phương tám hướng, nhấn chìm Trần Mẫn Chi. Cậu không biết bơi, nỗi sợ hãi tột cùng tức khắc xâm chiếm đại não, bản năng quẫy đạp, hai tay vô thức vung loạn xạ.

Giữa làn nước bắn tung tóe, cuối cùng cậu cũng vớ được một khúc gỗ trôi nổi — rất chắc chắn, dù bị cậu bám chặt thế này mà vẫn không chìm.

Trần Mẫn Chi ho sặc sụa một trận, mãi mới thở được bình thường.

Khúc gỗ trôi nổi kia mở miệng: “Cậu làm cái gì vậy?”

Giọng nói vọng xuống từ trên đầu. Trần Mẫn Chi ngẩng lên nhìn, lại cúi đầu xuống, lúc này mới phát hiện ra bản thân đang vòng tay qua cổ đối phương, hai chân quấn chặt eo người ta, cả người bám dính lên như một con bạch tuộc.

Cậu có hơi xấu hổ, nhưng nỗi sợ nước còn lấn át hơn, răng va vào nhau lập cập, không biết vì bị dọa hay vì lạnh: “...Tôi không biết bơi.”

Nghe vậy, đối phương nhìn cậu một cái, ánh mắt thoáng vẻ kỳ lạ.

“Không biết bơi, vậy sao còn nhảy xuống?”

Môi Trần Mẫn Chi run rẩy, giọng có chút ấm ức: “Tôi đâu có định nhảy, tôi định kéo cậu lại, ai ngờ bị cậu lôi xuống luôn.”

Rõ ràng cả người cậu đang run rẩy, vậy mà vẫn cố chấp nói: “Bạn học à, trên đời này chẳng có chuyện gì không thể vượt qua, mọi vấn đề đều có cách giải quyết. Nước hồ mùa thu rất lạnh, cậu đừng nghĩ quẩn.”

Câu nói dài ngoằng này vang lên, không khí lập tức im bặt suốt một phút.