Được lắm, Bùi Tri Duật, xem như anh tàn nhẫn.
Nhưng không sao, cô là người rộng lượng mà.
Những chuyện này còn không chịu nổi, sau này sao có thể làm chị dâu trà xanh được chứ?
Phó Yên quay lại, cười tươi: "Vậy thì làm phiền anh quay về nói lại với ông chủ của anh rằng, tôi chính là người phụ nữ anh ấy từng thích, sau này tôi vẫn có thể khiến anh ấy thích tôi thêm một lần nữa."
"Nào, các anh vẫn chưa ăn trưa đúng không? Đây là đồ ăn của nhà hàng Bắc Quốc, món vịt quay của họ rất ngon. Mỗi ngày các anh đều phải vất vả, các anh ăn thử đi."
Các vệ sĩ nhìn nhau, nhưng vì cô là bạn gái cũ của Bùi Tri Duật nên họ đành phải ngơ ngác nhận lấy.
"Cảm ơn tiểu thư..."
Phó Yên nhếch khóe môi: "Không có gì."
Nếu muốn chinh phục Bùi Tri Duật, tất nhiên phải xây dựng mối quan hệ tốt với những người xung quanh anh.
...
...
Cô quay đầu, liếc nhìn phòng bệnh một cái.
Bùi Tri Duật, chúng ta hãy chờ xem!
Cô thu hồi mắt, giẫm lên đôi giày cao gót rời khỏi bệnh viện trung ương.
Trước khi xảy ra tai nạn xe hơi, Bùi Tri Duật đã đến tìm cô để hòa giải chuyện của Bùi Vãn Vãn.
Mà bây giờ, để chuyện cô tán tỉnh Bùi Tri Duật không bị bại lộ, chuyện này cần phải dàn xếp ổn thỏa, tránh để người khác biết chuyện cô và Bùi Tri Duật có quan hệ.
Vì vậy, cô phải nói chuyện này với Bùi Vãn Vãn.
Khi nhận được cuộc gọi của cô, Bùi Vãn Vãn rất ngạc nhiên.
Cô ta nhướn mày: "Phó Yên, không ngờ cô lại chủ động gọi điện cho tôi."
"Tôi còn tưởng cô vì bị tôi kích động mà bị trầm cảm nữa đó, không ngờ cô có khả năng tự chữa lành tốt như vậy, Phó Yên."
"Nếu biết như vậy, tôi nên nói cho cô biết chuyện giữa tôi và Lam Diên sớm hơn mới đúng."
"Cô có biết vì sao cô và Lam Diên ở bên nhau lâu như vậy, mà anh ấy lại chưa từng chạm vào cô không?"
Phó Yên không nói gì. Cô ngồi trên chiếc Ferrari tay đặt trên vô lăng, im lặng nghe cô ta nói.
Bùi Vãn Vãn cong môi: "Bởi vì mỗi đêm, lúc gọi điện báo cáo cho cô, anh ấy đều đang ở trên giường của tôi. Lam Diên nói với tôi rằng cô vô cùng nhạt nhẽo, anh ấy không có hứng thú với cô, cô chẳng hấp dẫn chút nào."
"Sao không quay cho tôi một đoạn video? Tôi thực sự muốn xem trực tiếp. Dù sao thì tôi cũng chưa từng thấy súc sinh giao phối với nhau sẽ để lại kết quả gì nữa đó."
"Cô!" Bùi Vãn Vãn trừng mắt, nhưng tâm trạng của cô ta rất nhanh đã vui vẻ trở lại: "Phó Yên, giả vờ bình tĩnh chắc khó lắm nhỉ? Tôi biết cô đau khổ đến mức nào."
Lúc này, cô ta đang chọn váy cưới. Có hàng trăm mẫu váy cưới đắt tiền sang trọng để cô ta lựa chọn, tay cô ta chạm vào những viên kim cương hoa lệ.
"Đúng rồi, cô nói xem tiệc đính hôn thì tôi nên mặc lễ phục hay sườn xám đây nhỉ? Tiệc đính hôn của tôi sẽ được tổ chức vào tháng sau, chị gái tốt của tôi nhất định phải đến tham dự đấy nhé."
Phó Yên cũng cười: "Đương nhiên."
"Dù sao, đây cũng là việc trọng đại nhất trong cuộc đời cô. Cô sắp đính hôn rồi, tôi sẽ không gây rắc rối nữa. Tôi biết bài đăng trên mạng của Trần Mộng là bị cô bảo anh trai cô gỡ xuống. Tôi chúc hai người đính hôn vui vẻ. Bản thỏa thuận đó không cần ký nữa, tôi sẽ không truy cứu chuyện này nữa."
Bùi Vãn Vãn dừng bước.
Nheo mắt lại, cô ta không nghe nhầm đấy chứ?
Cô ta biết Trần Mộng và Phó Yên đã liên thủ để bóc phốt cô ta. Ở thời đại Internet này, cô ta tất nhiên lo lắng chuyện tình cảm của mình sẽ bị bại lộ trên mạng rồi bị mắng là tiểu tam. Cô ta rất coi trọng danh tiếng, chưa kể cô ta lại còn là thiên kim của Bùi gia.
Có bố và anh trai gây áp lực, Phó Yên sẽ phải kiêng nể.
Nhưng cô ta lại sợ Phó Yên hận cô đến xương tủy, cô sẽ không sợ hãi, cá chết lưới rách cũng phải khiến cô ta mất hết danh tiếng.
Nhưng bây giờ, Phó Yên thế mà lại muốn chung sống hòa bình với cô ta sao?
"Phó Yên, không phải cô đang lừa tôi đấy chứ?"
Phó Yên ngồi trên xe nghịch tóc, "Tôi lừa cô là gì chứ? Cô làm em gái của tôi nhiều năm như vậy, lẽ nào tôi lại để tình cảm chị em của chúng ta rạn nứt chỉ vì một người đàn ông thôi sao?"
Bùi Vãn Vãn: ?
"Tôi có thể viết cho cô một bản cam kết."
"Tối nay tôi sẽ gửi cho cô."
Bùi Vãn Vãn: ???
"Cứ vậy đi. Cúp máy đây."
Phó Yên tốc chiến tốc thắng, cúp điện thoại.
Nếu cô không tốc chiến tốc thắng, đêm trước khi Bùi Tri Duật gặp tai nạn đã đưa bản thỏa thuận cho cô. Nếu cô còn quyết định truy cứu chuyện của Bùi Vãn Vãn thêm nữa, chuyện này chắc chắn sẽ lại đến tai Bùi Tri Duật.
Bây giờ cô chỉ hy vọng Bùi Tri Duật đã mất trí nhớ không biết đến chuyện này.
Đêm đó, Bùi Vãn Vãn thực sự đã nhận được bản cam kết do cô viết.
Đầy đủ mười ngàn từ.
Bùi Vãn Vãn sửng sốt, gửi cho cô một tin nhắn.
[Cô bị trúng tà à?]
Phó Yên không thèm để ý cô ta.
Cô đang dưỡng sức, đợi đến khi trở thành chị dâu của trà xanh, sẽ dọa cô ta đến phát kiếp
Nhưng Bùi Tri Duật thực sự đã chia tay cô rồi.
Thậm chí còn không cho phép cô vào bệnh viện thăm anh. Mỗi lần cô đến cửa phòng bệnh, đều bị vệ sĩ của anh chặn lại.
Cô gửi cho anh một tin nhắn.
[Anh trai ơi, hôm nay anh có nhớ em không?]
[Anh trai ơi, giờ anh đã mất trí nhớ rồi, anh còn nhớ cách mặc đồ không? Anh có cần em dạy cho anh không? ]
[Em nhớ anh quá, em có thể đi gặp anh một lần được không? ]
…
Phó Yên biết nên gửi tin nhắn thế nào để có thể khiến đàn ông khích động.
Nhưng đáng tiếc, anh không thèm trả lời.
Người không biết, còn cho rằng anh không phải bị mất trí nhớ mà là đã chết rồi.
Lần này, Phó Yên đυ.ng phải tấm sắt rồi. Bùi Tri Duật tuyệt tình, thực sự không muốn có bất cứ mối quan hệ nào với bạn gái cũ.
Nhưng chuyện anh mất trí nhớ, được Bùi gia giữ bảo mật.
Một khi bị truyền ra ngoài, đây chắc chắn sẽ là tin tức kinh thiên động địa, đối với giới kinh doanh.
Ngay cả khi cô lên mạng, cũng không thể tìm thấy bất kỳ thông tin nào về anh, vô cùng thần ẩn.
Kế hoạch được Phó Yên vạch ra cẩn thận, cứ vậy mà rơi vào bế tắc.
Lâm Châu khuyên cô: "Tớ nói này, hay là cứ vậy mà cho qua đi."
"Tính kế lừa gạt Bùi Tri Duật là chuyện rất nguy hiểm. Bây giờ nếu anh ta đã chia tay với cậu rồi, thì nên dừng lại biết quay đầu là bờ, cứ vậy mà sống cuộc đời an nhiên chẳng phải rất tốt sao?"
Phó Yên càng nghĩ càng không can tâm.
"Vậy thì làm sao tớ có thể xử lý đôi tra nam tiện nữ đó đây? Cứ vậy mà để họ nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật sao?"
Hơn nữa, con người ai cũng có tâm lý sẵn sàng đặt cược.
Nếu cô thực sự có thể rút lui an toàn thì sao?
"Không được! Tớ nhất định phải chinh phục được Bùi Tri Duật!"
Nếu đối phương đã không trả lời tin nhắn vậy thì cô chỉ có thể tự tìm cơ hội cho mình.
Trong những ngày không biết tung tích của người đàn ông đó, trước hết thì phòng làm việc của Phó Yên phải đóng cửa một thời gian.
Trong nửa tháng nay, cô cứ ngồi xổm ở trước cửa bệnh viện.
Cô không tin, không thể gặp được Bùi Tri Duật.
Cô ngồi xổm ở đó mấy ngày liên tục, cuối cùng cũng chờ được đến ngày người đàn ông xuất viện.
Lúc anh xuất viện, rất náo động. Một chiếc xe Rolls-Royce đến đón ở cửa, viện trưởng và phó viện trưởng đích thân tiễn anh ra đến cửa.
Phó Yên núp ở trong góc, rất nhanh đã nhìn thấy bóng dáng cao quý kia. Anh mặc một bộ vest, có khuôn mặt anh tuấn, nhưng nhìn từ xa trông có vẻ lạnh lùng và xa cách.
Đứng ở góc tường nghe lén, phát hiện vị viện trưởng đó chính là bạn của cậu anh.
Bùi Tri Duật rất kính trọng người này.
Đột nhiên, trong đầu Phù Yến chợt lóe lên suy nghĩ.
Giây tiếp theo, cánh tay của Bùi Tri Duật bị người nào đó ôm chặt, cảm giác như bị dính phải kẹo bông, mềm mại vô cùng.
Không biết cô từ đâu nhảy ra.
"Hóa ra anh ở đây à, anh trai."
Diễn vô cùng lố.
Cô nhanh chóng cảm thấy luồng khí xung quanh mình trở nên lạnh lẽo.
Bùi Tri Duật liếc mắt nhìn, ánh mắt lạnh lùng mang theo cảnh cáo.
Phó Yên giả vờ không biết, quay đầu nhìn viện trưởng đang đứng bên cạnh đó, giả bộ tỏ ra ngây thơ: "Vị này là?"
Vị viện trưởng là một người phụ nữ có vẻ ngoài rất ôn hòa. Bà ấy ngạc nhiên nhìn cô. "Cháu là..."
Bởi vì trước nay chưa từng thấy ở bên cạnh Bùi Tri Duật có người phụ nữ nào.
Nghe vậy, Phó Yên càng ôm chặt cánh tay trong ngực hơn.
"Cháu là bạn gái anh ấy."
Ánh mắt viện trưởng tỏ vẻ ngạc nhiên.
Sắc mặt của Bùi Tri Duật tối lại.
Ở Trước mặt trưởng bối đáng kính, đàn ông sẽ không công khai tranh cãi loại quan hệ nam nữa này.
Bùi Tri Duật không giải thích, mà chỉ hất cằm cảnh cáo liếc cô một cái.