"Anh trai, ý của anh là gì... em không hiểu."
Phó Yên thu lại ý cười trên khuôn mặt, theo đó là như bị phủ thêm một lớp tuyết. Ngón tay của cô ở bên dưới bấm chặt, bộ nail vừa mới sắp bị cô làm gãy.
Bùi Tri Duật nhìn cô, ánh mắt lạnh lùng tuột độ.
"Chia tay."
Phó Yên im lặng, ngực phập phồng dữ dội.
Cô mặc một chiếc váy len mỏng cổ trễ, nhỏ hơn size cô thường mặc một chút. Khi hô hấp, cảnh xuân trước ngực lại càng rõ ràng hơn. Vì dáng người đó, cô muốn tỏ ra là một người phụ nữ ngây thơ thì cũng không ngây thơ nổi.
Bùi Tri Duật chuyển rời ánh mắt.
"Là em đã làm gì chưa đủ tốt sao?"
Phó Yên nắm lấy gấu váy, cố gắng mỉm cười với anh, nhưng đôi lông mày nhíu chặt đủ để chứng minh cô đang gồng mình đến mức nào.
...
...
Đáng tiếc vẫn chưa đủ để khiến cho người đàn ông này thương xót.
Bùi Tri Duật nói: "Không phải."
Phó Yên hỏi: "Vậy thì là gì?"
Bùi Tri Duật thẳng thắn nhìn cô, giọng điệu lạnh lẽo. Một lớp ánh sáng mặt trời mỏng chiếu xuống người anh, làn da nhợt nhạt của anh bây giờ gần như trong suốt, lông mi anh giống như phủ đầy sương giá. Căn phòng tràn ngập mùi thuốc khử trùng, khiến anh có vẻ càng xa cách và lạnh lùng hơn.
Anh nói, “Tôi không cần tình yêu.”
Nhận thấy sắc mặt của cô trở nên ngày càng khó coi, Bùi Tri Duật suy nghĩ một lát, cụp mí mắt xuống rồi tiếp tục nói.
"Sau khi tôi tỉnh lại, phát hiện bản thân có bạn gái, tôi rất không quen với việc này."
"Vì vậy tôi cảm thấy, mình không cần đến sự tồn tại của một người bạn gái."
"Chia tay là lựa chọn đúng đắn nhất."
Răng của Phó Yên sắp gãy rồi.
Lời nói này hoàn toàn khớp với một người như anh sẽ nói.
Đối mặt với vấn đề này, giả vờ ngốc nghếch là một cách để duy trì nguyên trạng.
Cô chơi một ván bài tình cảm giả dối: "Nhưng chúng ta đã ở bên nhau rất lâu rồi. Trước đây anh từng nói anh rất thích em, cả đời này sẽ không bao giờ rời xa em. Anh gặp tai nạn xe, em cũng không rời xa anh. Bây giờ anh bị mất trí nhớ quên hết quá khứ, anh trai định chia tay với em sao?"
Bùi Tri Duật vẫn im lặng.
Cô lại khóc, khóe mắt và chóp mũi đỏ ửng, trông giống như một quả vải đã lột vỏ.
Cô ấm ức nhìn anh: "Nếu anh đã quyết định chia tay, vậy tại sao lúc em hôn anh, quyến rũ anh, anh lại không từ chối? Anh không định chịu trách nhiệm sao?"
"Hay nói cách khác, anh là tra nam?!"
"…"
Sắc mặt của Bùi Tri Duật ngàn năm không thay đổi giờ đã có chút dao động. Hơi thở của anh trở nên hơi nặng nề, dường như cảm xúc ổn định của anh đã bị cô làm gián đoạn.
Phó Yên thừa thắng xông lên nói: "Nếu anh đã không phản cảm, thì chứng tỏ anh trai vẫn thích em đúng không?"
"Ký ức sẽ dần dần hồi phục, tình cảm của chúng ta cũng vậy."
"Đừng chia tay nhé, có được không anh trai?"
Nói xong, cô nắm lấy bàn tay anh đang đặt trên chăn, dè dặt cẩn thận chạm nhẹ đầu ngón tay vào anh.
Cô làm nũng, còn gọi "Anh trai", thực sự khiến trái tim người ta phải run rẩy.
Nhưng Bùi Tri Duật không cho cô cơ hội, anh không nóng không lạnh né tránh cô.
"Xin lỗi, sự tồn tại của em ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của tôi. Quá khứ là quá khứ, hiện tại là hiện tại."
Đôi mắt đen của anh phản chiếu khuôn mặt buồn rầu của cô, nhưng anh không hề dao động, "Tôi không còn là người bạn trai trước đây của em nữa."
Lời nói của anh, vô cùng tuyệt tình, căn bản không hề cân nhắc đến cảm xúc của người "bạn gái" này là cô.
Phó Yên nhìn anh chằm chằm, ánh mắt căng thẳng: "Thật sự không còn lựa chọn nào khác sao?"
Anh ngước mắt lên, rút lấy tài liệu ra khỏi tay cô, lật một trang.
"Một khi tôi đưa ra quyết định, từ trước đến nay đều sẽ không thay đổi."
"."
Từ nhỏ đến lớn, Phó Yên luôn bất bại trong chuyện tình cảm, ngoại trừ một lần bị tên đàn ông bám váy dựa hơi kia chết đâm sau lưng.
Ngay cả Lam Diên, lúc đầu cũng phải theo đuổi cô rất lâu. Hắn ta theo đuổi cô suốt một năm, mới chinh phục được cô gái kiêu ngạo như cô.
Nhưng bây giờ, vẫn là lần đầu tiên có người đá cô như thế này.
"Két" một tiếng, ghế bị kéo lê trên mặt đất.
Khuôn mặt Phó Yên trở nên lạnh lẽo, cầm lấy túi rồi quay người muốn rời đi.
Nhưng ngay sau khi đi được hai bước, bóng lưng cô dừng lại.
Bình tĩnh, bình tĩnh.
Nếu cô không giữ được bình tĩnh, mọi nỗ lực trước đây của cô sẽ thất bại trong gang tấc.
Những việc cô làm mấy ngày nay đều hời cho Bùi Tri Duật, nhưng cô vẫn chưa thể hành hạ trà xanh.
Phó Yên hít một hơi thật sâu, rồi nhanh chóng dùng khả năng quản lý biểu cảm điêu luyện của mình. Cô quay đầu, lại biến thành đóa hoa xinh đẹp dịu dàng.
Cô lùi lại một bước, trông thật đáng thương, nhưng vẫn tình nguyện hy sinh vì anh. "Được rồi, sức khỏe của anh là quan trọng nhất, em sẽ không ép anh. Nếu sự hiện diện của em thực sự khiến anh khó chịu, vậy thì em bằng lòng rời xa anh."
Mí mắt của Bùi Tri Duật hơi giật giật. Có lẽ anh không ngờ thái độ của cô lại thay đổi nhanh đến vậy, thế mà lại trở nên tâm lý như vậy.
Anh "ừm" một tiếng, ngón tay lơ đễnh lướt trên mặt giấy.
"Cảm ơn đã phối hợp."
Vừa dứt lời, Phó Yến đã tiến đến, hơi thở phụ nữ ghé sát lại gần.
Cô chống tay lên giường bệnh, dáng người uyển chuyển cúi xuống tạo thành một đường cong khiến bất kỳ người đàn ông nào cũng phải say mê.
Giọng nói cũng trở nên ám muội không rõ ràng.
"Có thể chia tay, nhưng em có một điều kiện."
Bùi Tri Duật lạnh lùng đã quen, không có ý định đáp lại. Anh vẫn bình tĩnh tiếp tục đọc tài liệu.
Giây tiếp theo, tài liệu trước mặt anh đã bị một bàn tay có bộ nail màu đỏ giữ chặt.
Mỗi tuần đều đặn đi chăm sóc sắc đẹp tại thẩm mỹ viện, ngón tay cô trở nên rất trắng, giống như ngọc bạch dương thượng hạng, mỏng manh đến mức không thể nhìn thấy một lỗ chân lông nào. Những ngón tay thon dài, được sơn màu đỏ mắt mèo, trông giống như những viên hồng ngọc sang trọng.
Cuối cùng anh cũng dao động, bình tĩnh ngước mắt lên: "Điều kiện là gì?"
Phó Yên mỉm cười. Cô bình tĩnh nói: "Lúc trước chúng ta cãi nhau, em đã xóa WeChat và số điện thoại của anh luôn rồi."
—— Là lừa người.
Cô căn bản không có phương thức liên lạc cá nhân của anh, vì vậy cô mới hỏi anh.
Cái cớ này, có lẽ không đến mức lộ liễu.
Bùi Tri Duật hơi nhướng mày, như muốn nói "Sau đó thì sao".
Phó Yên đưa tay ra ngoắc ngoắc.
"Đưa điện thoại cho em. Em muốn lưu số, thêm bạn wechat với anh."
Bùi Tri Duật nhíu mày, có thể nhìn ra anh là không vui khi tiếp xúc quá nhiều với bạn gái cũ.
"Chia tay rồi."
Đã chia tay rồi, còn kết bạn làm gì?
Nhưng Phó Yên biết anh sẽ câu đó, nên lập tức ngắt lời: "Chia tay thì không thể làm bạn được sao?"
Người đàn ông nhíu mày sâu hơn nữa.
Chia tay rồi còn làm bạn gì nữa?
"Anh vừa mới bị tai nạn xe, em không yên tâm về anh. Cho dù chúng ta chia tay, anh vẫn là người rất quan trọng với em, em quan tâm anh không được sao? Nếu có phương thức liên lạc của anh, em còn có thể hỏi thăm tình hình của anh, như vậy em mới yên tâm."
Nếu không có wechat của Bùi Tri Duật thì sau này làm sao có thể tán tỉnh anh được đây? Đến cửa cũng không có!
Đầu óc Phó Yên quay cuồng, nghĩ ra rất nhiều lý do.
Nhưng Bùi Tri Duật vẫn bất động như cũ.
Cuối cùng, cô ngồi xuống giường vẻ mặt buồn bã nói: "Nếu anh không thêm bạn thì đừng chia tay nữa. Em vốn đã không nỡ chia tay anh, vậy thì thôi đi, không chia tay nữa!"
“…”
Bùi Tri Duật im lặng, đưa tay lấy điện thoại trên tủ đầu giường đưa cho cô.
Anh thà làm bạn với cô còn hơn là tiếp tục yêu đương với cô.
Phó Yên: Chết tiệt, đau lòng quá mà.
Sợ anh nuốt lời, cô giật lấy điện thoại nhập ID WeChat, lưu số điện thoại của cô vào danh bạ của anh.
Cô rất tâm cơ, còn thêm một trái tim tình yêu phía sau chữ "bạn gái cũ".
"Được rồi." Phó Yên trả lại điện thoại.
Cuối cùng, cô tự mình rời đi mà không cần anh thúc giục, ân cần giúp anh đóng cửa, lại vẫy tay chào anh.
Sau khi đóng cửa, trong phạm vi hai mét hành lang bệnh viện mọi người đều có thể cảm nhận được luồng khí lạnh lẽo của cô.
Phó Yên xách hộp cơm, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng chặt.
Có trời mới biết, vừa nãy cô nhẫn nhịn khó chịu thế nào, mới không tát cho anh một cái.
Cô thực sự tức giận đến phát điên rồi!
Cô thật sự cứ vậy mà bị Bùi Tri Duật đá rồi sao? !
Mới chỉ làm bạn gái anh hai ngày, Bùi Tri Duật đã đá cô!
Dựa vào cái gì chứ?
Nếu ngay từ đầu đã có ý định chia tay cô, vậy khi cô quyến rũ thì anh nên từ chối chứ! Rốt cuộc là anh có ý gì chứ? !
Phó Yên tức giận đến mức muốn ném hộp đồ ăn vào cửa.
Nhận thấy cô có ý định bạo lực, vệ sĩ của Bùi Tri Duật đã ngăn cô lại.
"Tiểu thư, ông chủ của chúng tôi và cô đã chia tay rồi. Hy vọng cô đừng làm phiền ngài ấy nữa."
"Ông chủ nói rồi, thời gian ngài ấy nằm viện sau này, không cho phép cô đến thăm."