Nghiện Hôn

Chương 17: Thường Ngày Tôi Rất Nuông Chiều Em À?

Thật không ngờ, lại vừa hay gặp họ cùng nhau đến thăm Bùi Tri Duật!

Xem ra biết chuyện Bùi Tri Duật bị tai nạn xe hơi, Lam Diên theo Bùi Vãn Vãn đi thăm anh vợ tương lai để sau này dễ nhờ cậy đây mà.

May mắn thay, Bùi Vãn Vãn chỉ nhìn thấy vạt áo của cô.Không phát hiện ra điều gì, nên cô ta lập tức thu hồi ánh mắt.

Phó Yên trốn ở trong góc, thở phào một hơi.

Họ đã ở được một lúc lâu rồi mà vẫn chưa rời đi, cô chỉ có thể ở đó lo lắng mà chờ đợi, cô sợ Lam Diên và Bùi Vãn Vãn phát hiện ra.

Nếu để trà xanh biết cô ra tay với anh trai cô ta, vở kịch này của cô sẽ không thể diễn tiếp được nữa!

Mười phút sau, cô chỉnh lại kính, nhìn qua, cuối cùng cũng thấy hai người họ đang dìu Bùi Quân gần như đã già đi rất nhiều chỉ trong một ngày, ra khỏi phòng bệnh.

Con trai cả của Bùi gia, chủ tịch tập đoàn Trường Kinh bị mất trí nhớ trong một vụ tai nạn xe hơi. Đây chắc chắn là một đòn đả kích rất lớn.

Thượng Hải, sắp vật đổi sao dời.

...

...

Thấy bọn họ đã đi xa, Phó Yên vẫn tiếp tục quan sát, dõi theo đến khi bọn họ xuống đến lầu dưới.

Sau đó, cô tận mắt nhìn thấy gã

bạn trai cũ Lam Diên của mình dắt theo Bùi Vãn Vãn ngồi vào chiếc Lamborghini mới tinh.

Mẹ Kiếp!

Mới có mấy ngày không gặp, tên tra nam chết tiệt đó đã lái xe Lamborghini rồi!

Không hổ là loại đàn ông bám váy dựa hơi đàn bà.

Mắt thấy tiểu nhân đắc ý, Phó Yên tức giận đến mức đầu bốc khói.

Suýt nữa thì cô nghiến nát cả răng mình.

Lúc này lại càng thêm kiên định, cô quyết tâm trở thành chị dâu của tên tra nam này.

Phó Yên quay lại.

Nhưng mà những người vệ sĩ đang đứng ở bên ngoài phòng bệnh, vừa hay cô lại chẳng quen một ai cả.

Thế là cô cầm hộp cơm, giẫm lên giày cao gót tinh xảo, đi qua đó.

Người vệ sĩ mặc đồ đen lập tức ngăn cô lại.

Cô không hề mất bình tĩnh, ho một tiếng rồi hất tóc, làm bộ làm tịch giới thiệu bản thân.

"Tôi là bạn gái của Bùi Tri Duật, tôi đến thăm anh ấy."

Đúng như dự đoán, khi nghe đến từ "Bạn gái" bọn họ đều cau mày.

Ngài Bùi theo lối sống độc thân cấm dục.

Bình thường tham ra hoạt động ngay cả bạn đồng hành nữ cũng không có, lấy đâu ra bạn gái chứ?

Trước khi họ kịp nói gì, Phó Yên đã nhân cơ hội đẩy cửa ra, gọi lên một tiếng rất nhẹ nhàng ngọt ngào.

"Anh trai!"

Đẩy cửa phòng ra, người bên trong nhìn sang với vẻ ngạc nhiên.

Người đang cầm tài liệu và laptop đứng cạnh người đàn ông, là trợ lý mới của anh, người tiếp quản công việc của Trợ lý Lục.

Im lặng một lúc, người trợ lý không dám thở mạnh.

Vận đào hoa của vị lão đại lạnh lùng này sao? Chuyện hiếm gặp nha.

Mọi người đều kinh ngạc và tò mò đối với sự xuất hiện của Phó Yên.

Nhưng không ai dám hỏi về đời tư của Ngài Bùi.

Người đàn ông ngồi trên giường bệnh lại làm lơ, lông mày nhíu lại, đôi bàn tay thon dài vẫn tiếp tục lật từng tập tài liệu dưới cửa sổ, ánh nắng chiếu vào để lộ những đường gân xanh trên xương cổ tay.

Căn phòng yên tĩnh chỉ còn nghe tiếng người đàn ông lật tài liệu.

Xem cô như không khí.

Phó Yên bấm ngón tay, không can tâm.

Người vệ sĩ hiểu ý liền thu mắt lại, muốn đuổi cô ra ngoài, tránh để làm phiền ông chủ nhà mình.

Cuối cùng.

"Vào đây."

Giọng điệu hờ hững không nóng không lạnh.

Mắt của Phó Yên lại sáng lên. Trước ánh mắt sửng sốt của đám vệ sĩ xung quanh, cô ưỡn ngực bước vào với vẻ mặt đầy đắc ý.

"Bùi tổng, chúng ta ra ngoài trước."

Hai trợ lý bên cạnh Bùi Tri Duật nhanh chóng biết điều thu dọn đồ, đi ngang qua cô, còn gật đầu chào cô một cách kính trọng.

Phó Yên cảm thấy tâm trạng dễ chịu hơn.

Khóe miệng cô khẽ cong, quay lại nhìn Bùi Tri Duật, khôi phục lại vẻ mặt đáng thương.

"Anh trai, anh đói chưa? Em mang cơm trưa đến cho anh nè."

Cô đặt hộp cơm xuống, vừa định 一 mở ra.

Bùi Tri Duật không thèm ngước mắt nói: "Ăn qua rồi."

Không đón nhận lòng tốt của cô.

Phó Yên ngượng ngùng rút tay lại: "Ồ, vậy được rồi."

Cô ngoan ngoãn cất chúng đi. Hiện tại hình tượng của cô trước mặt anh là một cô bạn gái ngoan ngoãn hiểu chuyện.

Cô định kéo dài thời gian dùng chiến thuật lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Mặc kệ anh có lạnh lùng đến đâu, cô cũng có thể khiến anh dần dần từng chút một rơi vào sự dịu dàng của cô.

Thế là, cô ngoan ngoãn ngồi trên ghế, tay đặt trên đầu gối cứ như vậy mà nhìn anh.

Vì gặp anh, cô đã đặc biệt đi làm tóc, ngay cả mái tóc cũng rất đẹp.

Bồng bềnh xinh đẹp, mùi thơm thoang thoảng.

Người đàn ông đang ngồi trên giường bệnh, đeo một cặp kính gọng vàng trên sống mũi, đang đọc tài liệu của công ty, hơi mím môi.

Không lâu sau, tư liệu trong tay anh đã bị người khác lấy đi.

Bị cắt ngang, Bùi Tri Duật nhíu mày, vẻ mặt không vui nhìn sang.

"Bác sĩ nói anh vừa mới bình phục cần phải nghỉ ngơi. Bây giờ sao anh có thể đọc những cái này chứ?"

"Chấn thương không nghiêm trọng." anh nói.

"Vậy cũng không được!"

Nói xong, cô ôm chặt tập tài liệu trong tay, tránh anh giật mất: "Anh không thương xót cơ thể của mình, nhưng em xót!"

Ánh mắt Bùi Tri Duật nhìn cô càng u ám hơn.

Không khí có chút lạnh.

Phó Yên nuốt nước bọt.

Biểu cảm của anh không rõ là vui hay tức giận. "Ngày thường tôi rất chiều chuộng em sao?"

Lời của anh, xem ra không được vui cho lắm.

Khuôn mặt hoàn hảo của Bùi Tri Duật hoàn toàn trở nên sắc lạnh.

Khi anh không bộc lộ cảm xúc, thực sự khiến người khác phải sợ hãi. Trên người anh tỏa ra khí chất của một người sếp có tính khí nắng mưa thất thường. Một ông chú thành đạt đã trải qua nhiều gian khổ, không thể chỉ dựa vào thủ đoạn của cô mà có thể kiểm soát được.

Tim của Phó Yên đập nhanh hơn.

Cũng không biết hành vi cố ý gây sự của cô, liệu có khiến Bùi Tri Duật sinh ra phản cảm với cô không.

Nhưng mà, nếu Bùi Tri Duật không đối xử đặc biệt với cô, không phá vỡ thói quen thường ngày của anh, thì làm sao cô có thể để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng anh?

Dã tâm của cô rất lớn, muốn trở thành trường hợp ngoại lệ đó.

Vì vậy, cô muốn thử.

Muốn đánh cược một ván.

Cô đáp lại ánh mắt của anh mà không né tránh hay bỏ chạy.

Mắt đối mắt với anh trong hai giây, cô đứng dậy, đến cạnh giường anh ngồi xuống.

Hôm nay cô mặc một chiếc váy ôm eo màu đỏ, đôi chân trắng thon thả của cô dưới mí mắt anh, bị ánh nắng mặt trời sáng bừng đến chói mắt.

Cô đã đổi nước hoa sang loại có mùi hương thu hút đàn ông, ngây thơ mang theo phần quyến rũ.

Dưới ánh nhìn của Bùi Tri Duật, cô vòng tay qua cổ anh.

Anh không từ chối chỉ bình tĩnh nhìn cô, như thể muốn xem cô định giở trò gì.

Đầu tiên, cô nhẹ nhàng hôn lên vành tai anh, nhìn thấy đường quai hàm sâu mạnh mẽ của anh, cô hé hàm răng trắng cắn vào tai anh một cách ám muội.

Cùng lúc đó, ngón tay cô nhẹ nhàng luồn vào mái tóc ngắn của anh giống như muốn vỗ về, lại giống như muốn dung túng thỏa mãn ham muốn của bản thân mình.

Yết hầu người đàn ông chuyển động, nhưng anh vẫn không nhúc nhích.

Sau khi cắn tai anh, tay Phó Yên lại vịn lên vai anh, hôn lên đôi môi mỏng của anh.

Dáng môi rất đẹp, mỏng và lạnh.

Cô hôn môi anh một cách trêu chọc, nhưng anh vẫn quần áo chỉnh tề, vẻ mặt vẫn lạnh lùng như cũ.

Nhưng người đàn ông không từ chối đã nói lên tất cả.

Phó Yên chuẩn bị cởi cúc áo bệnh nhân trên người anh.

Bạn gái đã gợi ý vậy rồi, còn có gì không hiểu nữa?

Vừa cởi được một cúc, liền bị anh giữ lại.

Giọng nói của anh hơi khàn.

“Đây là bệnh viện.”

Phó Yên cực kỳ ấm ức nhìn anh, nhưng lời nói lại khiến người khác nghĩ xa xôi: "... không thể sao?"

Lông mi của cô mềm mại, chỉ cần chớp mắt là có thể chạm vào sống mũi anh, đôi môi mềm mại mang theo mùi thơm.

Người đàn ông lại im lặng.

Lần này Phó Yên lại tiếp tục cởi cúc áo anh ra, nhưng anh lại không hề ngăn cản.

Lúc này bàn tay đặt trên ngực anh của cô dừng lại.

Đôi mắt cô có lớp sương mù, phả mùi hoa lan vào bên tai anh, cố ý nói vậy.

"Thấy chưa, bình thường anh chính là chiều chuộng em thế này đó."

Bùi Tri Duật cụp mắt xuống, nhìn cô với ánh mắt sâu xa.

Những người đàn ông có địa vị cao sẽ không cho phép bản thân bị phụ nữ đùa giỡn thế này.

Sau một lúc.

"Xuống."

Phó Yên biết khi nào nên dừng lại, ngoan ngoãn đi xuống.

Cô đã rất hài lòng rồi.

Phản ứng vừa rồi của Bùi Tri Duật, cho thấy anh không phản cảm khi tiếp xúc với cô.

Hơn nữa, anh có du͙© vọиɠ đối với cô.

Phó Yên ngồi dựa vào ghế, khóe môi hơi cong.

Cô đang nghĩ, tán tỉnh Bùi Tri Duật có lẽ không phải là việc gì quá khó khăn, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

Lúc này, Bùi Tri Duật chủ động nhìn sang bên này.

"Phó Yên", anh nói.

Phó Yên vén tóc bên tai, ngước mắt lên nhẹ giọng nói: "Vâng? Sao vậy anh trai?"

Cô chớp đôi mắt to của mình nhìn anh, bất cứ lúc nào cũng tỏ ra dễ thương.

Một người dù lạnh lùng đến đâu, chỉ cần nếm được chút ngọt ngào, họ sẽ đắm chìm trong sự ngọt ngào đó.

Khuôn mặt Bùi Tri Duật lạnh lùng, đôi mắt đen láy.

Mở lời.

"Chúng ta chia tay đi."