Sáng sớm, cánh cửa phòng ICU bị đẩy ra.
Phó Yên mang theo đôi mắt thâm quầng tiến đến, túc trực cả một đêm, đôi mắt đã đỏ hoe.
"Anh ấy thế nào rồi bác sĩ?"
Bác sĩ nói: "Rất may bệnh nhân được đưa đến kịp thời, cấp cứu thành công. Bệnh nhân tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng".
"Vậy thì tốt, vậy thì tốt…" Hai chân của Phó Yên mềm nhũn, suýt nữa khuỵu xuống, giống như vừa mới sống sót sau tai nạn vậy.
Bác sĩ lại nói thêm: "Nhưng——"
Phó Yên vừa mới thở phào một hơi, lại trở nên căng thẳng trở lại: "Nhưng cái gì?!"
Chỉ thấy bác sĩ nhìn cô với ánh mắt thương hại, giọng nói cũng nặng nề.
—— "Bệnh nhân đã mất trí nhớ rồi."
...
...
"Ồ! Mất trí nhớ à, không chết là được rồi."
Phó Yên ngồi dựa vào ghế, vài giây sau cô bật dậy: "Cái gì? Mất trí nhớ sao?!"
Bác sĩ nói: "Cô cứ bình tĩnh lại đi đã", rồi có việc tạm thời rời đi trước.
Sau khi bác sĩ rời đi, Phó Yên ngồi thụp xuống ghế chờ.
Đêm qua, Bùi Tri Duật thực sự đã gặp tai nạn xe hơi! Anh được đưa tới bệnh viện bằng xe cứu thương.
Tuy rằng, tối qua cô thực sự đã nguyền rủa Bùi Tri Duật, nhưng ai mà biết được nó lại linh nghiệm đến vậy?!!
Cô nghĩ "Toang rồi! Toang rồi! Toang thật rồi."
Bùi Tri Duật mất trí nhớ, tuy rằng không liên quan gì đến cô, nhưng chuyện này miễn cưỡng thì cô cũng có chút liên quan, nếu như Bùi gia biết, hậu quả cô không dám tưởng tượng.
Cô thực sự sắp khóc rồi.
Đúng lúc đó, cô nhận được một cuộc gọi.
Sau khi cuộc gọi được kết nối, đầu dây bên kia im lặng vài giây rồi mới lên tiếng: "Yên Yên."
Nghe thấy giọng nói này, Phó Yên cảm thấy vô cùng ghê tởm.
Giọng nói của cô rất lạnh lùng: "Là cô."
Giọng điệu thay đổi, Phó Yên lại cười: "Sao lại gọi cho tôi? Cái tát kia còn chưa đủ cho cô một bài học sao?"
Nói đến đây, sắc mặt Bùi Vãn Vãn trở nên u ám, ngay cả giọng nói cũng trở nên hung dữ: "Phó Yên, cô có tư cách gì mà dám tát tôi? Gan cô cũng to thật đấy, tôi sẽ khiến cô phải trả giá. Đắc tội với tôi, cô cũng không sợ phải đối đầu với cả Bùi gia sao?"
"Được thôi, mỏi mắt mong chờ."
Bùi Vãn Vãn lại nói: "Yên Yên, nghĩ đến tình chị em nhiều năm của chúng ta, tôi có thể bỏ qua cái tát này."
Phó Yên còn không nhấc mí mắt: "Đây là phần thưởng tôi tặng cho cô, đương nhiên cô không cần tính toán, còn phải vẫy đuôi cảm ơn tôi nữa kìa."
"Cũng thiệt thòi cho cô, một món đồ second hand mà lại xem như báu vật như vậy."
"Cô!"
Bùi Vãn Vãn bụng dạ xấu xa, nhưng giờ lại mỉm cười nhẹ nhàng.
"Được, tôi không tính toán. Nhưng Phó Yên, cô nghĩ dì Trương sẽ không tính toán sao?"
"Hôm nay dì Trương hẹn tôi đi uống trà chiều. Cô nói xem, nếu như dì ấy xót xa hỏi tôi, thì liệu tôi có nên nói với dì ấy biết cái tát này, chính là con gái bảo bối của dì ấy đánh không? Phó Yên, cô nói xem nếu như dì Trương biết, dì ấy sẽ có thái độ gì đây? Liệu có ảnh hưởng đến mối quan hệ mẹ con của hai người không?"
Nghe cô ta nhắc đến Trương Tuyết Yến, ánh mắt Phó Yên hơi tối lại: "Việc chia rẽ ly gián chẳng phải là sở trường của cô sao? Tùy cô thôi, tôi không quan tâm."
Trong lòng cô, Trương Tuyết Yến đã không còn là mẹ của cô nữa.
"Ha, Phó Yên, tôi hiểu cô nhất! Trương Tuyết Yến là người cô quan tâm nhất. Phó Yên à! Tôi thích nhất là nhìn thấy cảnh người thân của cô đâm từng nhát dao lên người cô đó."
Nếu là những lúc bình thường, chắc chắn Phó Yên sẽ bị lời nói của cô ta làm cho tức giận, nhưng hôm nay cô không muốn nghe những chuyện này.
Đôi mắt cô vẫn mơ hồ, nhưng trong lòng vẫn nghĩ về người đàn ông trong phòng ICU.
Anh trai của trà xanh sắp chết, cô là người trong cuộc, làm gì còn tâm trạng quan tâm đến trà xanh?
Thấy bản thân mỉa mai nhiều như vậy, nhưng đối phương lại không có phản ứng gì.
Bùi Vãn Vãn không vui, giọng điệu the thé chói tai nói: "Phó Yên, Phó Yên! Cô điếc à? Cô không nghe thấy lời tôi nói sao?!"
Lúc này Phó Yên mới nhớ tới cô ta.
"Bớt nói nhảm lại, có gì thì nói nhanh đi."
Bây giờ cô thấy rất phiền, không có tâm trạng so đo với cô ta.
Bùi Vãn Vãn lại đổi chủ đề: "Tối qua ngủ có ngon không?"
"Có ý gì?" Phó Yên nhíu mày.
Bùi Vãn Vãn tỏ ra tài trí hơn người, như thể mọi người trước mặt cô ta đều là dân thường thấp hèn.
"Chẳng phải tối qua anh trai tôi đã đến tìm cô sao? Cô đã thấy bản thỏa thuận chưa? Tôi là cô con gái cưng của Bùi gia, Bùi gia có thái độ gì, cô cũng đã nhìn thấy rồi chứ."
Cô ta không nhắc đến thì còn ổn, vừa nhắc đến Phó Yên lập tức nhớ lại sự nhục nhã tối qua.
Phó Yên nắm chặt ngón tay đến nỗi đốt ngón tay trở nên trắng bệch.
Thấy cô im lặng, bầu không khí trở nên căng thẳng, Bùi Vãn Vãn cong môi, càng thêm đắc ý.
"Phó Yên, cô thấy rồi chứ? Trước quyền lực và tiền bạc tuyệt đối, cô chẳng là cái thá gì cả."
"Cô nói xem, con gái của một gia đình nhà giàu mới nổi, cha không thương mẹ không yêu. Ngay cả mẹ ruột của cô cũng đứng về phía tôi, đúng là một kẻ đáng thương."
"Tôi khuyên cô nên biết điều một chút, ký vào thỏa thuận giải hòa, cầm lấy tiền của anh tôi, cút xa càng xa càng tốt."
Bùi Vãn Vãn cong môi, thè lưỡi ra như rắn độc: "Nếu không... Tôi sẽ cho cô nếm thử cảm giác bị mọi người cô lập hoàn toàn."
Phó Yên nắm chặt điện thoại.
Cô bị kích động đến mức nảy sinh ác ý, suýt nữa thì thốt ra câu "Anh trai cô đã bị mất trí nhớ, đang phải nằm trong phòng ICU, tôi xem cô phải làm thế nào đây."
Nhưng lúc đó cô chỉ cúp điện thoại, ngồi xuống ghế, hít một hơi thật sâu, nhưng vẫn còn cảm thấy rất tức giận.
Mẹ kiếp, cặp anh em Bùi gia này đúng là đáng ghét.
Một người làm tiểu tam, một người lợi dụng quyền lực để chiều chuộng trà xanh, bắt nạt người khác. Chẳng trách có thể vào chung một nhà!
Phó Yên tức đến phát khùng!
Đúng lúc này, vị bác sĩ điều trị hồi nãy quay lại.
Ông ấy cúi đầu nhìn tư liệu, rồi nói thẳng: "Chắc cô là bạn gái của bệnh nhân nhỉ. Qua đây một chút, tôi cần cô điền một số thông tin."
Phó Yên không thèm ngước mắt: "Tôi không phải..."
Vừa dứt lời, cô cảm thấy như bị sét đánh, trong đầu lóe lên tia chớp, trong đầu mơ hồ có thứ gì đó lóe lên.
Những lời nói ngạo mạn cay độc vừa nãy của Bùi Vãn Vãn, dường như vẫn còn vang vọng bên tai.
Kết hợp với người đàn ông lịch lãm bị mất trí nhớ trong phòng bệnh...
Đây chẳng phải là vừa đúng lúc sao? Chẳng phải cô đang u sầu vì không thể công lược được Bùi Tri Duật sao?
Hiện tại, Bùi Tri Duật đã mất trí nhớ.
Phó Yên cảm thấy như mình vừa được tiêm hàng trăm liều Adrenalin* trong nháy mắt.
(*) Adrenalin là một hormon có tác dụng trên thần kinh giao cảm, được sản xuất bởi cơ thể khi bạn sợ hãi, tức giận hay thích thú, cái làm cho nhịp tim của bạn đập nhanh hơn và cơ thể chuẩn bị cho những phản ứng chống lại nguy hiểm.
Ngay khi ý tưởng táo bạo này xuất hiện trong đầu, cô trở nên phấn khích đến nỗi máu trong người gần như chảy ngược.
Nếu cô nắm bắt cơ hội này, trở thành bạn gái của Bùi Tri Duật, làm chị dâu của trà xanh, vậy cô còn sợ gì nữa?
Nhưng ngay sau đó, cô đã bình tĩnh lại.
Cô đang nghĩ, làm như vậy liệu có vô đạo đức quá không...
Chỉ trong vài giây, tâm trí của Phó Yên đã hỗn loạn, sắc mặt thay đổi nhanh chóng, lúc đỏ lúc trắng.
Nhưng nếu cố gắng, từ thế bị động sẽ chuyển sang thế chủ động.
Không đúng, nhưng lúc đó trên xe chẳng phải còn có trợ lý Lục sao?
Cho dù cô thực sự muốn trở thành bạn gái của Bùi Tri Duật, nếu trợ lý Lục tỉnh lại, cô cũng không thể diễn được vở kịch này!
Phó Yên nghĩ, hay là thôi đi nhỉ.
Cô hơi hé môi, vừa định nói thật: "Tôi không phải bạn gái anh ấy."
Nhưng vào lúc này, một bác sĩ từ phòng ICU khác bước ra, nói bằng giọng trầm ấm với bác sĩ điều trị.
"Tình trạng người trợ lý của người đàn ông đó cũng không ổn. Người bệnh của anh mất trí nhớ, còn của tôi thì trở thành người thực vật. Haizzz! Anh nói xem đây là chuyện gì vậy chứ? Ông trời thực biết trêu người."
Anh ta không để ý rằng người phụ nữ đang nghe lén trên ghế chờ bên cạnh anh ta đột nhiên mở to mắt.
Bác sĩ nói gì đó với anh ta, sau đó quay lại thấy người phụ nữ đối diện vẫn không trả lời nên dừng cầm bút, nhíu mày: "Vừa rồi cô muốn nói gì?"
Kết quả là, giây tiếp theo, người phụ nữ trước mặt kiên quyết đứng dậy, đôi mắt sáng ngời đến kinh ngạc, giọng nói mạnh mẽ có lực.
"Đúng vậy, tôi là bạn gái anh ấy!"
Đôi bàn tay cô nắm lấy tay ông ấy đang run rẩy.
Bác sĩ bị cô làm cho giật mình, sau khi lấy lại bình tĩnh nói: "Được rồi, được rồi... vậy thì đi theo tôi."