Phó Yên quay đầu nhìn anh, mắt sáng lên, người đàn ông này cuối cùng cũng chú ý rồi sao?
Xem như anh không mù!
Cô lại bắt đầu tỏ vẻ tiểu bạch hoa đáng thương, chớp chớp mắt.
"Lạnh."
"Anh trai có thể cho em mượn áo khoác một lúc được không?"
Đúng lúc này, một giọng nói vang lên bên tai cô.
—— Chỉ cần anh quay lại nhìn em, em không tin là anh không nhìn vào chỗ đó.
Bùi Tri Duật lạnh lùng nói: "Không được."
Giây tiếp theo, một chiếc áo vest nam được trùm lên đầu cô.
"Đây là của trợ lý Lục."
Phó Yên ôm chặt chiếc áo khoác, trong lòng tức giận nhưng không thể biểu lộ ra ngoài.
Bởi vì cô rất thảo mai, có nỗi khổ nhưng không thể nói ra.
Giờ cô cũng mới nhận ra rằng, hóa ra còn có những người đàn ông không hiểu phong tình như vậy!
Đáng đời anh ở tuổi này rồi mà vẫn còn độc thân, ông chú chết tiệt, độc thân suốt quãng đời còn lại đi!
Nhưng cô quả thực có chút lạnh, cô nhiệt tình như vậy mà anh lại tỏ ra vô cùng hững hờ, Phó Yên cũng lười không thèm tán tỉnh anh nữa.
Người phụ nữ bên cạnh anh sau khi khoác lên chiếc áo khoác, thế mà lại trở nên ngoan ngoãn hơn nhiều.
Nhưng thực ra, không ai nói cho cô biết rằng, mỗi lần cô gọi hai từ "anh trai", lại như mật ong tan chảy, vừa ngọt ngào vừa quyến rũ.
Bùi Tri Duật cảm thấy cổ họng có chút ngứa.
Phó Yên khi ngồi trên xe vẫn luôn quan tâm đến hình tượng của mình.
Qua một lúc sau, cô cảm thấy son trên môi mình chưa đủ đỏ nên đã lục tung túi xách.
Vẫn chưa tìm được chiếc gương trang điểm nhỏ và son môi, một vật hình vuông nhỏ trông giống giấy bạc đã trượt ra khỏi túi.
Bao bì có màu hồng.
Loại hương dâu tây.
Trùng hợp là nó vừa hay rơi xuống bên chân người đàn ông.
Phó Yên cảm thấy không khí trong xe như đông lại.
Đây là thứ Lâm Châu nhét vào túi của cô, trước khi cô ra ngoài...
Lâm Châu nói dùng để đề phòng,có phòng bị trước vẫn tốt hơn.
Nhưng cô có nghĩ thế nào cũng không ngờ, nó lại rơi ra và còn bị Bùi Tri Duật nhìn thấy!
Xấu hổ muốn đội quần luôn.
Phó Yên cảm nhận được rõ ràng, khí chất của Bùi Tri Duật trở nên lạnh lùng hơn.
Đôi mắt của người đàn ông tối sầm.
Cô nuốt nước bọt, cúi xuống vươn tay với đến nhặt lấy nó.
Cô cứng đờ dịch mông trở lại ghế sofa, giả vờ ngây thơ vô tội, còn giả vờ ngốc nghếch: "Đây là kẹo cao su hương dâu, anh có muốn ăn không?"
Cô cảm thấy nhiệt độ trong xe càng lạnh hơn, như thể vừa có tuyết rơi vậy...
"Em biết rồi, anh trai không muốn ăn."
Phó Yên tựa hồ không biết xấu hổ là gì, tập trung cất lại vào túi, tiếp đó khuôn mặt cô cũng không dám quay về phía anh thêm một chút nào nữa.
Cô rất muốn khóc.
Trên xe hoàn toàn im lặng.
Bùi Tri Duật chuyển động cổ tay, cúi đầu tiếp tục đọc tài liệu.
Buổi tối, hệ thống sưởi ấm trên xe được bật ở mức rất cao.
Khi nhiệt độ tăng, chuyển động phân tử của khí trở nên tích cực hơn. Một mùi hương hoa hồng thoang thoảng lan tỏa xung quanh anh.
Có thể thấy tốc độ lật văn kiện của người đàn ông bên cạnh trở nên chậm hơn hẳn, cuối cùng anh gập lại, không đọc nữa.
Phó Yên đang ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ, nghe thấy động tĩnh, cũng không nghĩ nhiều.
Bùi Tri Duật đưa cô đến một nhà hàng Pháp.
Phó Yên đi theo anh vào nhà hàng, tư thế đoan trang hệt như bạn gái anh. Cô nhìn quang cảnh trong nhà hàng, híp mắt lại vẻ mặt thỏa mãn.
Không ngờ gu thẩm mỹ của ông chú này cũng xem như không tệ.
Là một trong những người theo đuổi Bùi Tri Duật, Phó Yên hiểu rõ tinh hoa của việc theo đuổi một người đàn ông.
Thế là cô ở trước mặt tất cả phục vụ, quay người một cách duyên dáng, hai tay đặt trước ngực, mang vẻ mặt đầy sùng bái của một cô gái nhỏ.
"Anh trai, anh lợi hại quá! Sao anh biết em thích chỗ này?"
"Anh trai, lần sau anh có thể tiếp tục đưa em tới đây được không?"
Trong chốc lát, mọi người xung quanh đều rơi vào sự im lặng kỳ lạ, khuôn mặt kinh hãi nhìn Phó Yên.
Bởi vì chưa từng có ai dám nói chuyện với Bùi Tri Duật như thế này.
Biểu cảm của trợ lý Lục càng thêm kinh ngạc, anh ấy nhìn cô, khóe miệng giật giật, muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
Đôi chân dài của Bùi Tri Duật cứ như vậy dừng lại, dường như cũng có vẻ rất kinh ngạc, anh nhìn cô chằm chằm, cuối cùng hơi nheo mắt lại, khóe miệng nhếch lên, lộ ra biểu cảm mê hoặc.
Sau đó, anh không để ý đến cô nữa, khoác chiếc áo vest lên khuỷu tay, rồi tiếp tục bước đi.
Phù Yến: ?
Ánh mắt đó của anh là gì vậy?
Kỹ năng diễn xuất của cô cũng đâu có tệ đến thế!
Cô "Hừ" một tiếng rồi cất bước đi theo.
Sau khi ngồi vào chỗ, cô cầm thực đơn lên bắt đầu gọi món.
"Gan ngỗng anh đào, súp nấm cục đen, cá hồi hun khói, thịt thăn bò và bánh madeleine tráng miệng nhé."
Nói xong, cô đóng menu lại, chớp mắt, đôi mắt đeo lens sáng lấp lánh.
"Còn phần của anh, em cũng giúp anh gọi luôn nhé, có được không? Anh trai?"
Giọng điệu của cô tự nhiên đến nỗi giống hệt như bạn gái anh vậy.
Lúc này, người phục vụ đứng ở cạnh bàn cũng nhìn sang.
Bùi Tri Duật nhìn cô, hơi nhướng mày.
Cuối cùng, anh đón lấy ánh mắt của người phục vụ, ngữ khí nghe không rõ tâm trạng: "Làm theo lời em ấy."
Sự đồng ý của Bùi Tri Duật, khiến cô gần muốn bay bổng lên trời vì đắc ý!
Cô che miệng, ho nhẹ hai tiếng, nhếch khóe môi lên, rồi lại gọi thêm một lần nữa.
Người phục vụ cầm bút, ghi lại.
Lúc này Bùi Tri Duật có việc, nên đi đến cửa sổ sát đất để nghe điện thoại.
Vóc dáng anh cao lớn, góc nghiêng khuôn mặt trông vô cùng cao quý. Trên người toát ra mùi hương của một người đàn ông trưởng thành và thành đạt. Mọi hành động của anh đều đặc biệt quyến rũ.
Phó Yên lén nhìn anh. Tại sao trước đây cô lại không nhận ra người đàn ông này đẹp trai đến thế nhỉ?
Đều cùng một bố, tại sao trà xanh trông thì cũng tàm tạm, còn anh thì lại đẹp trai như vậy?
Lúc này, Bùi Tri Duật vừa nghe điện thoại vừa nhìn cô.
Phó Yên lập tức đưa tay tạo hình trái tim hướng về phía anh.
Bùi Tri Duật: ...
Có lẽ là cạn lời luôn rồi. Người đàn ông liếc nhìn cô một cái rồi liền thu hồi ánh mắt.
Đồ ăn đã mang lên được một nửa.
Đúng lúc đó, điện thoại di động của cô reo lên.
Cô nói với người phục vụ: "Xin lỗi, tôi có điện thoại."
Người gọi đến nằm trong dự liệu của cô, là Trần Mộng.
Bởi vì người mà cô muốn xử lý là em gái anh, Phó Yên cảm thấy có chút chột dạ, đưa điện thoại lên tai, che miệng hạ thấp giọng xuống.
"Thế nào rồi? Có phản ứng rồi sao?"
"Chuyện là thế này. Lúc đầu có phản ứng. Hôm qua tôi sai người đăng lên nhiều diễn đàn. Cư dân mạng rất tức giận, số lượt truy cập tăng lên đáng kể."
Phó Yên hưng phấn kêu lên một tiếng, rồi lại lấy tay che mặt, liếc mắt nhìn người đàn ông ở phía xa: "Vậy chẳng phải tốt rồi sao!"
"Đôi cẩu nam nữ này, cuối cùng cũng sắp bị xử lý!"
Trần Mộng thì không vui vẻ như cô.
"Phó Yên, nghe tôi nói trước đã! Mọi thứ ban đầu đều ổn, có hàng chục ngàn người share, nhưng chỉ trong vòng không đến một giờ, tất cả tài khoản của chúng tôi đều bị nền tảng khóa, thậm chí có một số tài khoản còn là tài khoản truyền thông đã được xác minh!"
"Trong một thời gian ngắn, cái tên Bùi Vãn Vãn này, toàn bộ đều bị ẩn."
“Ngay cả tòa soạn của chúng tôi, cũng đã bị cảnh cáo.”
Phó Yên ngẩn người.
Trần Mộng im lặng một lát, giọng điệu rất nặng nề.
"Là Bùi Tri Duật làm."
Đúng lúc này, một bàn tay thon dài kéo chiếc ghế đối diện ra, người đàn ông lịch lãm lạnh lùng kia tao nhã ngồi xuống.
Điện thoại vẫn đang kết nối: "Alo, alo? Phó Yên, cô có nghe thấy tôi không..."
Phó Yên nắm chặt điện thoại, nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt mà không nói một lời.
Bùi Tri Duật ngả người ra sau, khoanh tay vẻ mặt lạnh lùng đến lạ, như thể đang đàm phán.
Trợ lý Lục bước tới đặt tài liệu đã chuẩn bị lên bàn giữa hai người.
"Phó tiểu thư, thỏa thuận này có liên quan đến cô và em gái của ngài Bùi Tri Duật, là thỏa thuận hòa giải của tiểu thư Bùi Vạn Vãn."
"Nó giải thích rõ ràng về tranh chấp giữa cô và Bùi tiểu thư. Về chuyện giữa cô và Lam thiếu gia, chúng tôi vô cùng xin lỗi. Ngài Bùi đã đề xuất phương án bồi thường này cho những tổn hại và mất mát đã gây ra cho cô."
"Nội dung rất dài, hy vọng Phó tiểu thư có thể đọc kỹ một chút."
…
Phó Yên cúp điện thoại, lạnh lùng nhìn Bùi Tri Duật.
Cùng lúc đó, lời nói từ phía đối diện, giống như một cái tát vào mặt cô.
Bọn họ đang nói với cô rằng, tất cả hành vi của cô từ lúc lên xe cho đến bây giờ, còn có cuộc hẹn ngày hôm nay mà cô cho rằng đó là "hẹn hò", đều thật nực cười!
Chiếc đèn pha lê trên đầu sáng chói, chiếu xuống khiến làn da cô trông trắng bệch, nhưng giờ cô đang ôm chặt cánh tay mình, cảm thấy như thể đã bị lột sạch quần áo, xấu hổ vô cùng.
Bùi Tri Duật bắt chéo chân, để ý đến hai tay trên đầu gối cô nắm chặt đến mức các đốt ngón tay trở nên trắng bệch, đôi môi mỏng mím chặt.
Anh nhớ lại cuộc nói chuyện với bố mình trong phòng làm việc tối qua.
"Tin đồn bên ngoài, con đã nghe rồi chứ."
Anh nhìn bố mình, quay lưng lại không trả lời.
"Mặc dù việc Vãn Vãn làm là không đúng, nhưng A Duật à, ta chỉ có một đứa con gái này thôi."
Bùi Quân quay lại, ánh mắt uy quyền: "Chuyện này giao cho con xử lý."
Bùi Tri Duật thoát khỏi ký ức, thấy người phụ nữ trước mặt cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, nhìn anh với vẻ bình tĩnh chưa từng có.
"Anh trai."
"Nếu anh đã đến đây là vì Bùi Vãn Vãn, tại sao không nói sớm?"
Anh thừa nhận, khi thấy dáng vẻ gắng gượng của cô, có một suy nghĩ thương hại hiếm hoi thoáng qua trong đầu anh.
Nhưng lúc đó anh chỉ bình tĩnh nói: "Chẳng phải kết quả đều như nhau sao?"
Phó Yên hít thở sâu hai lần, lúc này mới nở nụ cười chế giễu.
"Nhìn không ra ngài Bùi lại thích cười nhạo người khác như vậy đấy."
Giọng nói của người phụ nữ đầy vẻ gai góc, âm cuối mang theo một chút mong manh mà người bình thường khó có thể nhận ra.
Bùi Tri Duật phát hiện ra, ngước mắt lên, dưới ánh đèn nhìn thấy đôi mắt tuyệt đẹp có chút đỏ của người phụ nữ đó.
Đột nhiên, các ngón tay đang đặt trên đầu gối của anh siết chặt.
Anh hé môi, vừa định nói.
Phó Yên lại đột nhiên đứng dậy, vang lên một tiếng xé toạc, thẹn quá hóa giận xé bản thỏa thuận của anh thành hai nửa.
"Cút! Bùi Tri Duật đồ ngốc nhà anh, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa!"
Khi cô mắng, Bùi Tri Duật nhìn thấy nước mắt trong mắt cô.
Nói xong, Phó Yên cũng không thèm nhìn anh một cái, ôm mặt chạy đi trước mặt mọi người.
Bên ngoài nhà hàng Pháp là một con đường ngô đồng rất dài.
Vào lúc mười giờ tối, có rất ít người qua lại.
Cô bước ra khỏi nhà hàng Pháp, đi bộ hơn mười phút, vừa đi vừa vung túi xách, dùng toàn bộ kiến
thức cả đời để nguyền rủa tổ tiên mười tám đời của Bùi Tri Duật.
Bình thường cô là người chú trọng hình tượng nhất, cô thừa nhận vừa rồi khi rời khỏi hiện trường trông cô rất nhếch nhác, nhất định là lúc cô tức giận và dáng vẻ lớp trang điểm cũng bị nước mắt làm nhòe rất không đẹp, nhưng cô thực sự tức giận đến phát điên!
Bùi Tri Duật cố ý làm vậy! Lúc đầu anh cố tình không nói ra, cố ý muốn làm cô bẽ mặt.
"Bùi Tri Duật, đồ ngốc!"
Khi cô đang chửi thề, bên đường có một bóng đen chạy vụt qua.
Một lúc sau, Phó Yên càng ngày càng tức giận, đi lại đá vào cây ngô đồng bên cạnh.
Cô nghiến răng tức giận: "Bùi Tri Duật, tôi chúc anh ra ngoài sẽ bị xe đâm!"
Đúng lúc đó, có ai đó thận trọng chạm vào vai cô từ phía sau.
"Xin chào…"
Nửa đêm, Phó Yên sợ đến mức lấy tay che ngực.
Nhưng cô thấy người đàn ông trung niên trước mặt này trông rất quen, dường như đã từng gặp ở đâu đó, cô nhíu mày hỏi: "Chú là ai?"
Ánh mắt của đối phương phức tạp: "Vừa rồi tôi là khách của nhà hàng Pháp. Lúc tối có phải cô bước xuống từ chiếc Maybach 62S biển số ngũ quý không?"
Phó Yên hoang mang: "Đúng thế, có chuyện gì vậy?"
Biểu cảm của đối phương trở nên phức tạp hơn.
"Chiếc Maybach đó đã gặp tai nạn ở ngã tư phía trước."
Phó Yên suýt nữa ngất đi: "Chú nói gì cơ?!"