Nghiện Hôn

Chương 15: Bùi Tri Duật Rất Lạnh Nhạt!

Phó Yên háo hức đi theo bác sĩ để điền thông tin.

Lúc cúi xuống bàn để điền vào mẫu đơn, cô dùng lực rất mạnh, từng nét một như thể tràn đầy lòng căm thù.

Cô lẩm bẩm một mình.

Trà xanh, tôi thực sự không có ý định muốn đối phó với cô đâu.

Chính ông trời đã bày cơ hội ra trước mặt cô, buộc cô phải nắm bắt nó.

Không còn cách nào khác!

Sau khi điền xong, Phó Yên mím môi, đậy nắp bút rồi nói với y tá phía trước: "Tôi điền xong rồi."

Cứ luôn cảm thấy nụ cười của cô có chút biếи ŧɦái, cô y tá gật đầu rồi cầm theo tư liệu rời đi.

Bùi Tri Duật đã được chuyển từ phòng ICU sang phòng thường.

...

...

Anh vừa mới phẫu thuật xong, ban ngày cần nghỉ ngơi nên người thân không được vào thăm.

Phó Yên ăn cơm ở cửa tiệm bên ngoài, sau đó quay lại dựa vào tường bệnh viện ngủ bù, mãi đến ba giờ chiều, sau khi hỏi thì mới được sự đồng ý của y tá cho vào phòng thăm người bệnh.

Cô đóng cửa phòng bệnh, rón rén đến bên giường, kéo ghế ngồi xuống.

Người đàn ông lạnh lùng tao nhã nằm trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt, đôi môi tím tái.

Dù vậy, nhưng khi Phó Yên nhìn anh thì trong lòng vẫn có chút sợ hãi.

Phong thái của một người đàn ông trưởng thành hiện ra trước mắt cô, ngay cả khi nhắm mắt, anh vẫn không thể che giấu được vẻ điềm tĩnh nghiêm nghị của mình.

Tim cô đập điên cuồng.

Tính kế với một trưởng bối, lại còn là một người đàn ông nguy hiểm như vậy, khiến cô lo lắng đến mức đôi môi gần như sắp bị cắn rách.

Cô có chút chùn bước.

Sau một hồi lâu, cuối cùng cô mới lặng lẽ ngồi xuống.

Cô chống cằm, vô cùng chán nản quan sát anh.

Cô đã quen nhìn thấy anh mặc vest công sở, nhưng giờ đây anh đang mặc quần áo bệnh nhân sọc xanh của bệnh viện, kết hợp với mùi thuốc khử trùng thoang thoảng trong không khí, cô mới thực sự có thể cảm nhận được sự xa cách trên người anh đã phai nhạt đi một chút.

Phó Yên cụp mắt, đang suy nghĩ, đợi đến khi người đàn ông trên giường bệnh tỉnh lại, cô nên ứng phó thế nào lấp liếʍ thế nào đây.

Cô thẫn thờ nhìn chằm chằm vào tấm chăn trắng tinh phủ lên người anh.

Nhưng không ngờ rằng, không lâu sau đó, ngay khi cô ngẩng đầu lên, liền chạm phải ánh mắt lạnh lẽo của người đàn ông đó.

Người đàn ông tỉnh lại rồi.

Tim Phó Yên hẫng một nhịp, vô thức nắm chặt ngón tay.

Bùi Tri Duật giống như người anh trai hàng xóm vậy.

Trong lòng cô, anh chẳng khác gì anh trai ruột của cô.

Bây giờ bảo cô quyến rũ Bùi Tri Duật, trong lòng cô luôn tràn đầy có một cảm giác cấm kỵ không thể thoát ra được.

Nhất thời, hô hấp có chút rối loạn.

Bùi Tri Duật vừa mới tỉnh dậy, thấy cô gái bên giường đã phát hiện ra anh đã tỉnh lại, liền hé mở đôi môi hồng như cánh hoa.

"Anh trai."

Mềm mại, nhút nhát, khiến người ta có ham muốn chiếm hữu.

Những ngón tay nhợt nhạt của anh nhẹ nhàng cử động.

Sau khi người đàn ông tỉnh, lại không nói bất cứ lời nào mà chỉ bình tĩnh nhìn cô chăm chú.

Mặc dù không biết rõ tình huống, người đàn ông cũng vẫn ung dung đặt tay lên chăn một cách lười biếng, đồng tử đen nhánh, bên trong mí mắt nhăn nheo, vừa lạnh lẽo vừa âm trầm. Anh cứ như vậy hơi nhấc mí mắt, chậm rãi liếc nhìn cô, vậy cũng đủ để khiến tim cô đập nhanh hơn.

Bùi Tri Duật có vẻ mặt dịu dàng, đôi mắt đen láy, dường như chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn thấu cô.

Phó Yên suýt nữa thì khuỵu xuống.

Quả nhiên, là người có địa vị cao trong giới quyền quý, khí chất sang chảnh cao quý đã ăn sâu vào xương tủy.

Mặc dù anh có vẻ giống như đã mất trí nhớ.

Nhưng trong khoảnh khắc đó, lại khiến cô cảm thấy anh căn bản không hề bị mất trí nhớ!

Tim Phó Yên đập loạn xạ, nhẹ nhàng thăm dò: "Anh trai?"

Nghe được cách xưng hô này, trên mặt người đàn ông rốt cuộc cũng lộ ra biểu cảm khác thường, lông mày tuấn tú hơi nhíu lại, đôi môi mỏng khẽ động, nhưng vẫn im lặng như cũ.

Có vẻ như anh đã thật sự mất trí nhớ.

Phó Yên chớp mắt, mỉm cười với anh.

Cô có vẻ ngoài xinh đẹp, năm đó còn là hoa khôi trường, là nữ thần trong giới. Bất kể là dáng người hay là nhan sắc đều rất hoàn hảo.

Cô tin rằng kể cả khi Bùi Tri Duật đã mất trí nhớ, cũng sẽ phải cảm động trước người bạn gái từ trên trời rơi xuống này.

Thế là, bây giờ cô có thể bắt đầu diễn vở kịch này một cách nghiêm túc rồi.

"Tốt quá, anh đã tỉnh rồi! Thật may mắn khi anh vẫn bình an vô sự."

Cùng với giọng nói nhẹ nhàng ngọt ngào, rất nhanh, tay anh đã được một bàn tay nhỏ ấm áp mềm mại nắm lấy.

Bùi Tri Duật nhíu mày, theo bản năng muốn hất ra.

Nhưng lại nhìn thấy đôi mắt long lanh đang chăm chú nhìn anh của người phụ nữ trước mặt. Giây tiếp theo liền xuất hiện nước mắt dưng dưng, lấp lánh vướng trên hàng mi.

Bên trong tràn đầy tình cảm sâu sắc, dường như có thể lan sang Bùi Tri Duật ở bên cạnh, khiến anh vô cùng cảm động.

Giọng nói của cô nhẹ nhàng, quyến rũ và có chút gì đó như đang khóc, khiến người ta cảm thấy thương xót.

"Bác sĩ nói anh bị mất trí nhớ."

Thấy anh bình tĩnh nhìn cô, người phụ nữ khóc càng to hơn, ngay cả đôi môi đầy đặn cũng bị cắn thành màu anh đào. "Không sao đâu! Cho dù anh mất trí nhớ, em cũng sẽ không rời xa anh."

"Em là bạn gái anh, em tên là Phó Yên, anh còn nhớ em không?"

"Anh họ Bùi, là CEO đương nhiệm của Tập đoàn Trường Kinh, bố anh là Bùi Quân, nhà ở số 7 Bích Thủy Loan."

"Tối qua chúng ta đi hẹn hò, ăn tối tại một nhà hàng Pháp. Giữa chừng chúng ta có cãi nhau, trong lúc tức giận em đã bỏ đi. Anh và trợ lý của anh lái xe ra ngoài để tìm em. Kết quả là trên đường gặp tai nạn xe hơi, thế là anh bị mất trí nhớ."

Cô nói xong, lại bắt đầu diễn sâu: "Đều tại em không tốt, là em bướng bỉnh, hại anh bị tai nạn xe hơi..."

Cô cúi đầu khóc thút thít, nhưng lòng bàn tay lại ướt đẫm mồ hôi.

Cô đang sợ hãi, cô đang đánh cược.

Cược liệu Bùi Tri Duật có tin tưởng cô hay không, cược liệu cô có thể lừa được Bùi Tri Duật hay không.

Bùi Tri Duật tỉnh lại sau vụ tai nạn xe, tâm trạng vô cùng ổn định, anh nhìn cô khóc ánh mắt không chút dao động, cũng không nói lời nào.

Dáng vẻ lạnh lùng của anh không khác gì lúc chưa mất trí nhớ, vẫn khó đoán như trước.

Có chút thấp thỏm.

Không biết người đàn ông có tin hay không, chỉ im lặng nhìn cô một lúc lâu, lâu đến lúc cô gần như không thể gắng gượng thêm nữa.

Phó Yên đối mặt với anh, tim đập thình thịch.

Một lúc lâu sau, mới nghe anh bình tĩnh nói: "Đúng là chút ấn tượng."

Người phụ nữ gương mặt thấm đẫm những giọt nước mắt trong veo, làn da trắng như tuyết hơi ửng đỏ.

Khi nghe thấy giọng nói của anh. Anh thấy mắt người phụ nữ lại sáng lên, ngồi bên giường nhìn anh đầy mong đợi.

"Em xin lỗi."

Bùi Tri Duật mím môi, giọng nói lạnh lùng.

"Tôi không nhớ gì cả, chỉ nhớ tên mình là Bùi Tri Duật."

Giọng nói của người đàn ông trầm thấp, giống như cách một lớp màng dày.

Nói xong, anh lặng lẽ rút tay ra khỏi tay cô, rất hờ hững.

Anh bài xích tiếp xúc thân mật với cô.

Phó Yên: !

Nụ cười của cô đông cứng.

Không sao, đừng hoảng.

Cô cụp mắt xuống, giả vờ không nhìn thấy, đi rót một cốc nước qua, sau đó ân cần đặt vào lòng anh: "Anh trai, anh khát rồi nhỉ."

"Uống chút nước đi."

Sau đó, cô muốn đút cho anh uống.

Bùi Tri Duật nhận lấy cốc nước, xa cách nói: "Cảm ơn."

Anh nhấp môi uống một chút, rồi đặt cốc nước sang một bên.

"Nếu anh không thích uống nước, vậy thì để em gọt lê cho anh nhé."

“Tôi không thích trái cây.”

"Anh đói rồi đúng không? Anh muốn ăn gì?"

"Không, tôi không đói."

Phòng VIP cũng có cung cấp ba bữa ăn một ngày.

Phó Yên không ngờ, mấy lần cô cố gắng lấy lòng thì đều bị Bùi Tri Duật lạnh lùng từ chối.

Mỗi lần Bùi Tri Duật từ chối, sự nhiệt tình trên mặt cô lại giảm đi một chút.

Cô không thể ngờ rằng người đàn ông này lại khó đối phó đến vậy.

Thậm chí, anh còn phớt lờ gạt cô sang một bên, mà yêu cầu y tá trong phòng giúp đỡ, còn cô chỉ có thể trơ mắt nhìn y tá phục vụ cho người chủ cao quý này.

Người đàn ông ngồi trên giường, vẫn trông có vẻ xa cách cao cao tại thượng. Anh càng lạnh lùng, lòng cô càng nặng trĩu.

Cuối cùng, người đàn ông còn đuổi khách——

Anh ngước mắt lên, nhìn đồng hồ trên tường, rồi nhìn sang, đôi môi mỏng hơi lạnh nhếch lên.

"Không còn sớm nữa, em về trước đi."

Nếu là lúc bình thường, Phó Yên cũng chẳng thèm ở đây ra sức lấy lòng một người lạnh lùng như anh mà sớm đã đi từ lâu rồi.

Nhưng bây giờ thì khác, đây là thời kỳ đặc biệt. Bùi Tri Duật mất trí nhớ, vừa mới tỉnh lại, hiện tại đã quên hết mọi thứ, là lúc không có sự phòng bị nhất, lúc này cô cần phải bồi dưỡng mối quan hệ với anh.

Nếu không, cơ hội trong tương lai sẽ ngày càng khó khăn hơn.

Bùi Tri Duật nói xong, liền nằm xuống giường, bây giờ đầu óc anh trống rỗng không nhớ được gì cả, anh cần yên tĩnh một mình.

Anh nhắm mắt lại.

Nhưng sau một hồi lâu, trong phòng vẫn yên tĩnh không hề có tiếng bước chân rời đi.

Bùi Tri Duật trở mình trên giường, đang định mở mắt thì anh liền cảm thấy có người kéo chăn lại cho mình.

Lông mi anh rung nhẹ, nhưng không phát ra âm thanh nào.

Ngay lúc anh nghĩ rằng, sau khi đắp lại chăn giúp anh thì người phụ nữ kia sẽ lặng lẽ rời đi, nhưng lại không ngờ chiếc chăn bên cạnh anh lại đột nhiên bị người khác nhẹ nhàng vén lên, theo đó là hương nước hoa hồng thoang thoảng, một người phụ nữ lạ đã chui vào trong chăn.

Cơ thể của người phụ nữ như không xương áp vào lưng anh, mùi hương của cô vẫn còn vương vấn trong chăn, rất nồng, rất quyến rũ. Cổ họng anh hơi ngứa, đột nhiên cảm thấy miệng lưỡi khô rát.

Bùi Tri Duật nhắm mắt lại, giả vờ ngủ.

Người phụ nữ ôm anh từ phía sau một lúc.

Trong tiếng sột soạt của chăn, bàn tay mềm mại của người phụ nữ như một con rắn lướt đến eo anh, rồi lại lướt xuống đùi anh.

Bùi Tri Duật lập tức mở mắt ra.