Bùi Vãn Vãn nghe cô nhắc đến chuyện hồi nhỏ, nghe một tiếng "con gái của tiểu tam", khiến cô ta hoàn toàn chết lặng. Cô ta đứng bất động bên lề đường, đôi mắt đen láy, trầm ngâm nhìn chằm chằm vào Phó Yên mà không nói một lời nào.
Lan Diên phản ứng lại thẹn quá hóa giận, khuôn mặt đỏ bừng như bị phủ đầy sơn.
Thấy tất cả người qua đường trên phố đều nhìn qua bằng ánh mắt khinh thường.
Lam Diên nghiến răng: "Phó Yên, em cứ đợi đó!"
"Em dám động đến Vãn Vãn, Bùi gia sẽ không tha cho em!"
Nói xong, hắn đau lòng ôm chặt Bùi Vãn Vãn, khoác áo cho cô ta rồi rời đi.
Còn Phó Yên thì đứng ngẩn ra tại chỗ, người qua đường nhìn cô bằng ánh mắt thương hại, nhưng không dám nhiều chuyện.
Cô đứng dựa vào tường một lúc rồi lấy từ trong túi ra một điếu thuốc lá, là vị dâu tây, châm lửa.
Hút được một phần ba, vứt đi, liền muốn quay lại chỗ cũ.
Vừa rẽ vào góc phố, cơ thể cô cứng đờ.
Náo nhiệt đã qua, những người trên con phố này vừa nãy đã rời đi.
Mùi nước hoa quen thuộc thoang thoảng trong không khí, giống như quay lại phòng ngủ của người đàn ông vào đêm hôm đó, triền miên trong nhà của người bạn thân…
Trong góc tối mờ ảo, nhìn thấy người đàn ông có đôi chân thẳng tắp, ống quần tây rủ trên đôi giày da thủ công.
Những ngón tay thon trắng, lạnh băng của người đàn ông cũng kẹp một điếu thuốc rất mảnh.
Nghe thấy tiếng động, ngón tay kẹp điếu thuốc của anh dừng lại, quay đầu nhìn một cách thờ ơ.
Lạnh như băng, vẻ mặt khó mà nhìn ra biểu cảm.
Tim Phó Yên hẫng một nhịp.
Hóa ra là Bùi Vãn Vãn đến đây dạo phố cùng anh trai.
Không ai biết anh đã đứng đó bao lâu, đã nhìn thấy những gì.
Tim cô đập rất nhanh.
Nghĩ đến chuyện bồi thường tối qua anh đưa ra. Phó Yên nhíu mày, càng cảm thấy ủy khuất hơn.
Quả nhiên, anh em Bùi gia này cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì.
Vốn muốn rời đi, nhưng bước chân cô đột nhiên dừng lại, đi ngược quay lại.
Thật kỳ lạ, trước đây rõ ràng là rất sợ anh, nhưng lúc này trong lòng cô lại sinh ra cảm giác muốn phản loạn.
Chẳng phải trong mắt đàn ông này, cô vẫn luôn là một đứa trẻ ngây thơ trong sáng không có chút tâm cơ nào sao?
Anh là anh trai cô ta, chẳng nhẽ cô không thể giả vờ làm trà xanh ngây thơ vô tội được sao?
Chẳng phải đàn ông đều sẽ cắn câu bởi mánh khóe này sao?
Thế là, cô xoa xoa đôi bàn tay đỏ ửng vì vừa tát ai đó, đôi mắt dán chặt lên người anh, tỏ vẻ đáng thương, nước mắt trực trào trong mắt khiến ai cũng phải thương xót, cắn chặt đôi môi đỏ mọng.
"Anh trai! Tay em vì tát em gái anh mà đau quá đi, anh có thể xoa giúp em không?"
Vị trà xanh quá nồng.
Cô dựa rất gần, ngoài mùi hương của người phụ nữ, còn thoang thoảng chút mùi khói dâu tây.
Ngọt ngào nhưng lại rất quyến rũ.
Người đàn ông không nói gì.
Phó Yên tiếp tục cắn môi: "Anh trai?"
Đang lúc cô nghĩ anh sẽ phản ứng.
Bùi Tri Duật nhìn cô chằm chằm.
Giây sau, ở khóe môi hiện lên một đường cong lạnh lẽo.