"Cô có biết không? Trước đây mỗi lần cô bị bệnh, chỉ cần tôi gọi cho anh ấy giả vờ tỏ ra đáng thương, Lam Diên liền vội vã chạy tới. Đôi khi tôi cảm thấy người bạn gái chính thức là cô, thật là một trò cười."
"Phó Yên, tôi ghét nhất chính là cái vẻ mặt kiêu ngạo của cô. Cũng may, từ giờ trở đi cô sẽ không còn có thể kiêu ngạo được nữa."
Bùi Vãn Vãn cúi đầu nhìn bộ nail của cô ta, rồi nói: "Cô đã không còn gì nữa rồi. Nếu tôi là cô thì sớm đã khóc lóc quỳ xuống mà cầu xin tôi rồi."
"Thế này đi, nếu cô quỳ xuống dập đầu với tôi một cái, tôi sẽ gọi điện cho dì Trương, khuyên dì ấy bình thường nên bớt thời gian ở bên cạnh cô nhiều hơn, dùng tình thương của người mẹ thường dành cho tôi mà chia cho cô một ít."
Phó Yên quay người, túm lấy cổ áo cô ta: "Câm miệng!"
Cô ta cướp của cô nhiều thứ như vậy còn chưa đủ, còn muốn kể lại từng thứ một trước mặt cô nữa.
Mắt Phó Yên đầy vẻ chua xót.
Nhưng Bùi Vãn Vãn đã nhìn thấy bóng dáng của người nào đó ở sau lưng, liền lập tức tỏ vẻ đáng thương.
"Xin lỗi Yên Yên, tớ không cố ý tranh giành Lam Diên với cậu..."
Lông mi của cô ta đã đẫm nước mắt, giống như vừa bị bắt nạt vậy.
Lam Diên vừa được cô ta gọi đến đã tận mắt chứng kiến
một màn này.
"Phó Yên, em đang làm gì vậy?!"
Lam Diên tiến lên phía trước, bảo vệ Bùi Vãn Vãn ở phía sau.
"Phó Yên, anh cứ tưởng cho dù chúng ta chia tay rồi. Em vẫn sẽ là cô gái tốt bụng, lương thiện như trước kia."
Ánh mắt hắn tràn đầy sự thất vọng, như thể cô đã làm việc gì đó vô cùng độc ác.
Hắn cũng chẳng thèm nghe giải thích, mà đau lòng nói: "Vãn Vãn biết trong lòng em cảm thấy buồn! Cho nên hôm nay đặc biệt đến trung tâm thương mại để chọn quà cho em. Chính là vì muốn làm cho người chị gái là em trở nên vui vẻ hơn, còn em thì sao? Sao em có thể độc ác như vậy chứ!"
Phó Yên lại bình thản nhìn hắn, đột nhiên hỏi: "Trước đó chẳng phải anh từng nói, cô ta là em gái anh sao?"
Chuyện này, về mặt đạo đức quả thực không thể nào biện hộ.
Sắc mặt Lam Diên có chút cổ quái, cố tỏ ra vẻ nghiêm trang mà nói thêm: "Trước đây, anh quả thực xem Vãn Vãn như em gái, quá khứ đối với em cũng là nghiêm túc, Yên Yên."
Hắn giả vờ thâm tình, làm dáng vẻ vừa đứng đắn vừa ngay thẳng khiến Phó Yên ghê tởm.
Cô phì cười: "Em gái? Tôi thấy là em gái nuôi để thịt ấy nhỉ."
"Em!"
Sau đó hắn liền cảm thấy người phụ nữ hiện đang núp sau mình, đang run rẩy.
"Là em không tốt, em không nên xuất hiện ở trước mặt Yên Yên khiến cho cậu ấy chướng mắt."
Sau khi Bùi Vãn Vãn nói xong, những giọt nước mắt tủi nhục chảy dài trên khóe mắt.
Lan Yên cảm thấy vô cùng đau khổ, luống cuống an ủi cô ta: "Vãn Vãn đừng sợ có anh ở đây, là anh không tốt. Anh nên ở bên cạnh bảo vệ em mọi lúc mọi nơi..."
Nhìn thấy cảnh hắn dỗ dành Bùi Vãn Vãn, Phó Yên có chút thất thần.
Cô nhớ đến trước kia, khi cô bị sốt cao, Lam Diên cũng từng dỗ cô như vậy, bộ dạng rất lo lắng cho cô.
Cô đối với Lam Diên, từng rất thật lòng.
Vừa hồi thần, Phó Yên thấy Lam Diên không còn thâm tình như trước nữa, mà nhìn cô bằng ánh mắt bài xích như kẻ thù nói: "Yên Yên, sao em lại biến thành bộ dạng này?"
"Vãn Vãn khóc rồi, xin lỗi cô ấy đi!"
Vẻ mặt Phó Yên không chút dao động: "Tại sao tôi phải xin lỗi?"
Giọng nói của hắn lạnh lùng: "Phó Yên, anh nói cho em biết, thực ra anh sớm đã thích Vãn Vãn từ lâu rồi. Nếu không phải vì Vãn Vãn không sợ người chị là em đau lòng, tôi sớm đã đá em rồi…"
Hắn dùng giọng điệu rất lớn, kết quả là lúc giọng hắn nói to nhất.
Bốp một tiếng, bên tai vang lên tiếng một bạt tai rất mạnh.
"Lam thái tử" bị tát mạnh đến nỗi tai cũng ù đi.
Hắn đứng ngẩn ra ngây ngốc.
Phó Yên đứng trước mặt hắn với phong thái cao quý và lạnh lùng, xoa tay rồi nói: "Tôi còn chưa tìm anh tính sổ, bản thân lại sủa bậy bạ gì thế?"
"Chỉ là một con chó đeo bám bổn tiểu thư thôi. Thực sự nghĩ rằng mình có thể làm chủ trên bàn cờ rồi sao?"
Bùi Vãn Vãn ở bên cạnh nhân cơ hội này tỏ ra thông cảm: "Yên Yên, sao cậu có thể tùy tiện đánh người như vậy chứ? Tớ biết cậu thích Lam Diên. Cậu từ nhỏ đã bị "Bố không thương, mẹ không yêu" khá là đáng thương. Vì vậy, từ nhỏ đến lớn cậu thích cái gì tớ đều nhường cho cậu. Thế này đi, tớ sẽ nhường Lam Diên cho cậu, tớ sẽ rút lui, được không? Cậu đừng tức giận nữa..."
Phó Yên giơ cao đôi tay thanh tú, cho cô ta một bạt tai, khiến má phải bằng phẳng của cô ta sưng húp lên một mảng.
"Còn có cô, có tư cách gì mà dám lên tiếng? Cô cũng xứng sao?"
"Mẹ của cô làm một tiểu tam, từ nhỏ đã bị người khác coi thường. Không ai muốn chơi với cô, là tôi thương xót cô! Người khác cười nhạo cô, chỉ có tôi đứng ra trước mặt bảo vệ cô! Cô nói cô hận mẹ mình, hại cô bị gọi là con gái được tiểu tam nuôi! Thế mà giờ đây cô lại đi cướp bạn trai của chị gái mình, chen chân làm tiểu tam! Con gái nối gót mẹ sao? Cô có biết xấu hổ không vậy?"
"Người Trung Quốc chú trọng đến tính đối xứng..."
Ngắm nhìn những vết tát đỏ ửng trên khuôn mặt họ, phớt lờ đi ánh mắt giận dữ của hai người họ.
Phó Yên nhếch đôi môi đỏ lên.
"Không tệ, một bên trái một bên phải, tôi rất thích."
"Tra nam tiện nữ, cố giữ lấy nhau đừng buông tay kẻo khổ cho người sau nhé!"
“…”
Mọi thứ đều rối tung cả lên.