Nghĩ đến đủ loại chuyện về sau giữa hai người, đến khoảnh khắc hắn vung kiếm cắt đứt y phục nàng, lạnh lùng nói ra chữ chỉ coi như chưa từng quen biết, nước mắt Trương Mi Thọ lập tức tuôn trào.
Hắn đã chịu đựng bao nhiêu tra tấn và bất công, lại căm hận nàng. Nhưng sau cùng, hắn chỉ lo báo thù, chưa từng thực sự làm tổn thương nàng...
Chỉ là khi đó, hắn đã không còn là A Lộc, mà là Trần Dần.
Đôi mắt mù lòa, nhưng lại khiến người nghe tên mà khϊếp sợ - Chỉ Huy Sứ Cẩm Y Vệ Chỉ, Trần Dần.
“Trăn Trăn đang khóc sao?”
Hắn có thính giác vô cùng nhạy bén. Vừa đến bên giường, chỉ bằng chút khác thường trong nhịp thở của nàng, hắn đã nhận ra.
Vương Thủ Nhân lúc này mới để ý, bật cười trêu chọc: “Thật sự là khóc à... Nha đầu này từ cõi chết trở về một chuyến, thế mà lại hóa thành nước rồi!”
Trương Mi Thọ nghe vậy liền nín khóc, bật cười, nhưng ngay sau đó, trước mắt nàng đã xuất hiện một bàn tay trắng nõn, thon dài, đưa đến một chiếc khăn tay sạch sẽ.
Thương Lộc khẽ cười, hướng về phía nàng: “Mau lau đi, khóc sưng mắt thì không xinh đẹp đâu.”
Năm xưa, điều Trương Mi Thọ để tâm nhất chính là hai chữ xinh đẹp. Dùng điều này để khuyên nàng, nhất định sẽ có hiệu quả.
Nhưng lúc này lại không còn tác dụng.
Nàng càng khóc dữ hơn, vừa nức nở vừa khụt khịt, dường như có bao nhiêu ủy khuất cũng không nói thành lời.
Thương Lộc và Vương Thủ Nhân kinh ngạc nhìn nhau, rồi đồng loạt bật cười.
“Sao thế này? Ha ha… Trông cứ như oán phụ vậy, có phải xem nhiều tuồng Tần Hương Liên rồi không?”
“Ra ngoài lăn lộn, coi trọng nhất là hai chữ kiên cường, ngươi thế này mà truyền ra ngoài, còn dám đặt chân đến Tiểu Thời Ung phường không?”
Hai hài tử, dù tuổi còn nhỏ, nhưng lại thể hiện rất chính xác hai chữ thẳng nam, dỗ dành thì chẳng được bao nhiêu, mà cười cợt lại không ngừng.
Trương Mi Thọ dần dần nhận ra… Đây không phải là mộng.
Nếu thật là mộng, vậy thì cảnh tượng trước mắt nàng lúc này mới là thật, còn quãng đời dài đằng đẵng sau khi vào cung, lại giống như một cơn ác mộng cuối cùng đã dừng lại.
Nếu hai người bọn họ đều chân thực, vậy có phải hay không… Mọi thứ đều có thể làm lại từ đầu?
Trước khi chết, ở Từ Ninh Cung, Uyển Hề từng nói với nàng rằng mình mơ thấy cả hai lại trở về Tiểu Thời Ung phường. Khi đó, nàng chỉ cười nhạo Uyển Hề, dù thật sự có thể trở về thời thơ ấu, thì cũng chẳng thể nào biết trước tương lai.
Nhưng nàng… Hình như thật sự đã quay lại rồi.
Còn việc nàng có biết trước hay không, liệu mọi thứ nơi này có giống hệt trong trí nhớ của nàng không, nàng vẫn chưa thể xác định.
Bàn tay nàng theo thói quen sờ ra phía sau tai.
Không có vết sẹo.
Chỉ riêng điểm này thôi, đã không còn giống trước kia.
Có lẽ, bắt đầu từ đây… Tất cả đều có thể thay đổi.
Dù chỉ là một giấc mộng, nàng cũng muốn khiến giấc mộng này trở nên trọn vẹn nhất có thể!