“Này, mấy lượng tổ yến này là mẫu thân ta sai mang đến cho ngươi dưỡng thân. Nhớ kỹ, nhất định phải dùng cho hết.”
Vương gia vốn nổi danh giàu có, nhờ nền tảng vững vàng từ tổ tiên. Phụ thân của Vương Thủ Nhân, Vương Hoa, mới đỗ Trạng Nguyên, dù hiện tại chỉ là một Hàn Lâm bé nhỏ, nhưng Vương phu nhân xưa nay chi tiêu luôn phóng khoáng, chẳng hề thiếu thốn.
Dẫu vậy, Trương Mi Thọ không phải người thiếu những vật phẩm quý giá này.
Gia cảnh nhà họ Trương tuy không hiển hách, nhưng vẫn đủ hạng trung lưu. Người có tiền đồ nhất trong gia tộc chính là đại bá của nàng, đang giữ chức quan ngũ phẩm. Tam thúc là nhi tử của di nương, làm tiên sinh ở thư viện. Còn phụ thân nàng và đại bá, đều là đích tử, chung mẫu thân, hiện theo học tại Quốc Tử Giám, chưa đỗ đạt công danh.
Về tổ phụ, tránh nhắc đến thì hơn.
Mẫu thân nàng, lại khác biệt. Xuất thân từ gia tộc thương nhân lâu đời, kinh thương nổi danh, tài sản phong phú. Mặc dù thương gia vẫn bị xem là hạ đẳng, điều họ không thiếu chính là bạc. Năm ấy, Tống thị gả vào nhà họ Trương, của hồi môn phong phú đến kinh người. Không chỉ vàng bạc châu báu, mà còn mang theo nhiều cửa hàng đứng tên mình. Tuy những năm gần đây tiền lời không còn dư dả, nhưng lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa. Là cô nương duy nhất của nhị phòng, chi tiêu của Trương Mi Thọ chẳng thua kém các cô nương nhà quan gia.
Vương Thủ Nhân vừa định rời đi, lại nghe hạ nhân bẩm rằng Thương Lộc đến.
Trương Mi Thọ bỗng ngây người.
A Lộc trong giấc mộng của nàng giờ đây đã xuất hiện... Đây là điều nàng chưa từng dám nghĩ đến, cũng chẳng dám mong cầu.
Thương Lộc vận trường sam đỏ sậm, cẩn trọng bước qua cửa phòng.
Vừa thấy hắn, Trương Mi Thọ liền đỏ hoe đôi mắt, giọt lệ như muốn trào khỏi mi.
Thiếu niên dáng vẻ tao nhã, tóc buộc gọn gàng sau đầu, môi hồng răng trắng, đôi mắt sáng trong. Dẫu còn trẻ, khí chất thanh cao đã phảng phất hiện rõ.
Nàng gần như đã quên...
Khi còn bé, A Lộc hay đau yếu triền miên. Cả Thương gia tìm mọi phương cách, chỉ mong hắn bình yên lớn lên. Cuối cùng, một vị cao tăng chỉ điểm rằng phải nuôi hắn như nữ nhi, xỏ lỗ tai, vận áo lụa váy dài. Quả nhiên từ đó, sức khỏe hắn dần dần khởi sắc.
Duy chỉ đôi mắt là vẫn bị bóng tối bao phủ, không chút chuyển biến.
Trước khi rời đi, vị cao tăng chỉ để lại một câu: “Ân huệ này sẽ lặp lại, người hoàn trả cũng sẽ lặp lại.”
Lời huyền bí ấy không ai lý giải được.
Đôi mắt của A Lộc, đến khi nàng trút hơi thở cuối cùng, vẫn chưa nhìn thấy ánh sáng.