Đế Hậu Trọng Sinh: Xuân Ý Trên Mi

Chương 10

Nghĩ vậy, Trương Mi Thọ bỗng nhiên dứt khoát gạt đi trạng thái mơ hồ suốt mấy ngày qua, xốc chăn lên, chuẩn bị xuống giường.

“Lại đây đỡ ta... Lại đây đỡ ta!” Trương Mi Thọ gọi nha hoàn A Mật đứng bên cạnh.

A Mật ngẩn người, sau đó vội vàng tiến lên.

Nàng không hiểu nổi, tam tiểu thư suốt mấy ngày qua ăn uống cũng phải nhắc nhở, hận không thể có người nâng cằm giúp nhấm nuốt từng miếng, sao giờ lại đột nhiên muốn xuống giường đi lại?

Nhưng thực tế, Trương Mi Thọ căn bản không đi được, toàn bộ dựa vào nàng dìu đỡ.

A Mật trong lòng không khỏi bực bội, nhưng vẫn đành kiên nhẫn dìu nàng đi tới đi lui. Ngoài miệng vẫn nhẹ nhàng khuyên nhủ: “Tiểu thư cẩn thận kẻo mệt, hay là quay lại giường nghỉ ngơi đi?”

“Ta không mệt, rất có tinh thần. Nếu ngươi mệt, đổi người khác tới.”

Giọng điệu nàng hờ hững, chẳng có chút để tâm.

A Mật lập tức cứng đờ. Chỉ một câu đơn giản đã khiến nàng xấu hổ, không dám nói thêm lời nào.

Trương Mi Thọ kiên trì luyện tập suốt nửa canh giờ. Đến khi toàn thân ướt đẫm mồ hôi, nàng mới dừng lại nghỉ ngơi.

A Mật giúp nàng lau người, thay y phục, rồi lại dìu nàng đến trước gương chải tóc.

Tóc nàng mềm mại như dải lụa thượng hạng, phản chiếu ánh sáng nhàn nhạt. A Mật nhìn qua gương, thấy gương mặt nhỏ nhắn tinh xảo của chủ tử, làn da trắng nõn ửng phấn, không khỏi thầm xuýt xoa một tiếng trong lòng.

Nữ nhi đều yêu cái đẹp, mà dưới cùng một mái hiên, lại có một tam tiểu thư dung mạo xuất sắc từ nhỏ, còn sớm được lão gia định sẵn cho một mối hôn sự tốt, cũng khó trách nhị tiểu thư, vốn tự nhận xuất thân cao hơn một bậc lại sinh lòng đố kỵ.

Bỗng nhiên, Trương Mi Thọ hỏi: “A Đậu đâu?”

“Cô nương quên rồi sao? Con tiện tì đó hầu hạ không chu toàn, đã bị phạt xuống phòng bếp làm việc rồi. Nếu không phải nể tình nàng…”

Trương Mi Thọ không kiên nhẫn nghe nàng lải nhải, lập tức ngắt lời:“Biết rồi. Mẫu thân đâu?”

Nhìn qua gương, đôi mắt nàng quạnh quẽ lạnh lùng, A Mật bất giác cảm thấy có gì đó khác thường.

“Nhị phu nhân hôm qua cãi nhau với nhị lão gia một trận, đến tối thì lâm bệnh rồi.” Nàng hạ giọng đáp.

Trương Mi Thọ nghe vậy, ánh mắt hơi trầm xuống.

Trên đường đến viện của mẫu thân nàng, nàng bắt gặp Trương Nghĩa Lĩnh.

Trương Nghĩa Linh sinh cùng năm với nàng, nhưng lớn hơn hai tháng, vóc dáng cao lớn, khỏe mạnh, trông trưởng thành hơn so với tuổi thực.

Nàng sững người một lúc lâu mới nhận ra hắn khi còn nhỏ.