Hai mươi phút sau, Oscar mới chạy được xong mười vòng.
Griffith thản nhiên liếc mắt nhìn Oscar ngồi bệt dưới đất: “Ta không ngờ nhóc lại yếu như vậy đấy.”
Oscar thở hổn hển nằm lăn ra đất, không nhịn được thầm oán hận: Chẳng lẽ anh không thấy ông đây sắp chết luôn rồi hả cái tên người sói biếи ŧɦái này!
Griffith mất kiên nhẫn giơ tay lên nhìn đồng hồ, trầm giọng nói: “Xét thấy nhóc yếu đến như vậy, cho phép nhóc nghỉ ngơi năm phút đồng hồ. Năm phút sau chúng ta lại tiến hành bài huấn luyện tiếp theo.”
Oscar: “…”
Bài huấn luyện tiếp theo của Griffith là về sức chiến đấu, cho nên… hắn lôi một con trâu rừng đến đây cho Oscar.
Mà hình như trước đó con trâu rừng kia đã bị người ta chọc giận, lỗ mũi không ngừng thở phì phì, thậm chí mắt cũng đỏ ngầu. Nhìn con trâu điên hùng hổ trước mặt, Oscar đã vứt trạng thái kiệt sức vừa rồi qua một bên từ lâu rồi, nhanh chóng chạy đến trốn sau lưng Griffith: “Đây... đây là tình huống gì!!”
Griffith túm cậu từ sau lưng ra, mặt không chút thay đổi nói: “Bởi vì nhóc chưa từng trải qua huấn luyện, cho nên nếu tập luyện theo mức bình thường của người sói thật sự sẽ lấy mạng nhóc. Vì thế nhiệm vụ bây giờ của nhóc rất đơn giản, chỉ cần đánh chết con trâu này là được.”
Sau khi giao cho Oscar nhiệm vụ “đơn giản” này, Griffith đứng trên lan can xem cuộc chiến. Vì vậy, sân huấn luyện rộng lớn như vậy cũng chỉ còn lại hai chiến binh là Oscar đang run rẩy và trâu rừng điên đang vận sức chờ phát động.
Trong lòng Oscar đã ân cần thăm hỏi mười tám đời tổ tông nhà Griffith mấy trăm lần, chỉ là thù hận cũng không thể hóa giải nguy cơ hiện tại của cậu, bởi vì con trâu rừng kia đang dùng ánh mắt hận không thể ăn sống nuốt tươi nhìn chằm chằm vào mình. Thậm chí Oscar có thể tưởng tượng được cảnh lúc cái sừng cong của con trâu rừng kia đâm vỡ bụng mình. Chỉ tiếc bản thân còn chưa thể bình yên quay lại nhân giới nói lời từ biệt với Lâm Nhiên đã bỏ mạng tha hương thê thảm như vậy...
Oscar nuốt nước miếng, thân người cứng còng, thật cẩn thận lùi bước về phía sau. Có lẽ xuất phát từ bản năng chạy trốn, khi đối mặt với đối thủ khỏe hơn mình rất nhiều, cho dù là ai thì dường như cũng sẽ lựa chọn chạy trốn đầu tiên. Có lẽ động tác của Oscar rất nhỏ, lúc này trâu rừng cũng không có phản ứng gì lớn, chỉ dõi theo cậu bằng ánh mắt hung ác. Nhưng ai biết ngay lúc Oscar nghĩ rằng mình sắp an toàn, trên khán đài lại đột nhiên truyền tới tiếng hét to của Griffith: “Không được chạy trốn!”
Tiếng hét đột ngột này dường như hoàn toàn chọc giận trâu rừng, nó giơ móng trước giậm giậm trên mặt đất, lỗ mũi phun khí, mắt thấy sẽ nhào về phía Oscar. Oscar đã mất bình tĩnh từ lâu rồi, hét lên một tiếng chạy tới chỗ rào chắn.
Oscar cảm thấy mình chưa từng chạy nhanh như vậy, dù sao từ nhỏ tới giờ, bản thân cũng chưa từng gặp phải thời khắc nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ là con trâu rừng đằng sau kia còn chạy nhanh hơn cậu, tiếng móng trâu giẫm xuống đất vang lên chói tai, nhanh chóng tới gần. Cậu nhắm chặt mắt lại, như phát điên mà guồng chân, hét to chạy về phía trước.
“Nhóc xoay người lại cho ta! Đối mặt với nó!” Giọng nói của Griffith có hơi tức giận: “Ta muốn nhóc đánh bại nó chứ không phải là chạy trốn!”
Tôi XXX, cái sừng trâu bự như thế nếu tôi quay người lại không phải trực tiếp bị đâm thủng à! Oscar vừa chạy vừa tru lên: “Mẹ kiếp, tôi tay không tấc sắt làm sao đánh bại nó được! Tên khốn kiếp Griffith này, anh muốn chơi chết ông đây à... A a a a a... Cứu mạng cứu mạng a a...”
Theo tiếng kêu gào phẫn nộ của Oscar, trâu rừng phía sau cuối cùng cũng đuổi tới. Oscar chỉ cảm thấy mông nhói lên một cái, sau đó bị trâu rừng húc bay lên, ngã văng ra góc tường đằng xa.
Còn chưa kịp đứng dậy, con trâu rừng kia lại lao tới giống như phát điên. Oscar kêu lên, lăn một vòng né tới góc tường, lại không ngừng chạy như điên. Đằng sau mông hình như đã bị sừng trâu đâm vào, chạy cũng không nhanh nhẹn được như lúc đầu. Oscar liều mạng vẫy tay với Griffith, khàn cả giọng nói: “Griffith! Mau! Mau ném vũ khí cho tôi! Mẹ nó anh không thể để tôi bị nó đâm chết chứ!”
Vẻ mặt của Griffith vẫn dửng dưng: “Thân là người sói, răng nanh, móng vuốt của nhóc chính là vũ khí tốt nhất!”
Mẹ kiếp đây còn không phải là muốn bắt tôi tay không tấc sắt bị trâu đâm chết sao! Oscar nghiến răng nghiến lợi trợn mắt nhìn Griffith, quả nhiên sói đều là một đám tàn nhẫn không có tính người! Ngay sau đó, Oscar lại lảo đảo, bị trâu rừng húc ngã trên mặt đất. Lần này trâu rừng đâm mạnh vào lưng cậu, xương sống đau nhói lên, lòng mề ruột gan dường như đều bị đâm nát. Oscar thở hổn hển quỳ rạp trên mặt đất, miệng sực đầy mùi máu tươi. Chẳng lẽ... Chẳng lẽ thật sự phải chết trên trường đấu thú giống nô ɭệ La Mã cổ đại sao...
Oscar cố gắng ngẩng đầu liếc nhìn người trên khán đài, đôi mắt màu vàng của người đàn ông kia lạnh nhạt hờ hững khiến kẻ khác không rét mà run. Oscar không khỏi cười khổ, nhìn thấy loại ánh mắt lạnh lùng này ở ranh giới cái chết đúng là kí©ɧ ŧɧí©ɧ ý chí chiến đấu mà. Xem ra người này chưa từng lo lắng cho mình, như vậy vĩnh viễn cũng sẽ không ra tay cứu mình...