Oscar cúi đầu nhìn nhìn ngón tay gầy yếu của mình, móng tay tròn tròn ngay ngắn, tái nhợt mà vô lực. Chỉ với đôi tay như vậy làm sao có thể đánh bại được một con trâu rừng hung dữ? Nhưng mình lại không thể không làm như vậy, bởi vì cho dù là phản kháng yếu ớt đến mức không chịu được cũng còn sảng khoái hơn nhẫn nhục chịu đựng nhiều.
Oscar đứng lên từ góc tường, xoay người đối mặt với trâu rừng chạy như điên mà đến, đôi mắt màu lam lóe lên một ánh nhìn kiên định. Ngay trong nháy mắt trâu rừng sắp nhào tới, Oscar ra sức nhảy lên, cào mạnh về phía con mắt bên trái tức giận đến đỏ lên của trâu rừng.
Mắt chính là nơi yếu nhất của tất cả mọi sinh vật, cho dù là trâu điên thế như mãnh hổ cũng vậy. Cứ việc ngón tay Oscar cũng không có móng vuốt sắc nhọn, cũng không có sức lực mạnh mẽ nhưng đối với mắt trâu rừng cũng coi là thế như chẻ tre.
Chỉ thấy con trâu rừng kia hí lên một tiếng, khuỵu hai chân trước quỳ gối trên mặt đất, mắt trái đỏ sẫm ồ ồ chảy ra máu tươi. Oscar sợ hãi nhìn trâu rừng ngã trên mặt đất, vội vàng lùi về sau mấy bước. Thật là mình đã đánh ngã nó sao?
Oscar không thể tin vươn hai tay mình ra, ngón tay trên bàn tay phải còn dính máu trâu rừng. Thật sự là mình đã đánh bại nó! Oscar mừng rỡ ngẩng đầu lên, chỉ là người trên khán đài vẫn mang biểu cảm lạnh lùng như trước, dường như không có cảm xúc gì đối với hành động của mình.
Oscar hơi mất mát nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại. Rốt cuộc mình đang chờ mong điều gì chứ? Rõ ràng chỉ là một người chẳng có chút quan hệ nào, rõ ràng không cùng loài với mình, mình còn để ý thái độ của hắn làm gì? Không sao cả, chỉ cần bản thân mình sống tốt, ánh mắt người khác có thể có ảnh hưởng gì chứ?
Oscar cười lạnh, khinh miệt liếc Griffith một cái. Nhưng ai ngờ Griffith vốn đang tỏ vẻ lạnh lùng đột nhiên lại mở to hai mắt, trên mặt đều là sợ hãi. Oscar quay đầu lại theo tầm mắt của hắn, chỉ thấy con trâu rừng vừa rồi còn ngã trên mặt đất không biết đã đứng dậy từ khi nào, lúc này đang cào móng chuẩn bị nhào tới phía mình.
Giây tiếp theo, Oscar bị sừng trâu sắc bén đâm mạnh vào bụng, sau đó bị văng đi thật xa. Có lẽ con trâu rừng này là chó cùng rứt giậu, một phát này còn mạnh hơn hai lần trước nhiều, hơn nữa còn là ở vùng bụng mềm mại nhất. Oscar híp mắt nhìn ngó cái bụng đầy máu của mình, xong rồi, xem ra thật sự bị đâm vỡ bụng rồi...
Mặc dù Oscar bị thương nghiêm trọng nhưng con trâu rừng vẫn đang ở trong trạng thái kích động, mắt thấy hai cái sừng trâu kia lại sắp đâm lên người mình, Oscar vội vàng nhắm mắt lại chuẩn bị tinh thần đón nhận cái chết, chỉ là... đau đớn trong dự đoán cũng không xảy đến.
Oscar cẩn thận mở mắt ra, chỉ thấy Griffith tao nhã đứng bên cạnh mình, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng hiếm thấy, mà con trâu rừng kia... đã bị đánh bay dính vào vách tường đối diện.
“Nhóc sao rồi?” Griffith ngồi xổm xuống hỏi.
Oscar yếu ớt trừng mắt nhìn, nói ra một câu cuối trước khi hôn mê: “Đệt mợ anh.”
...
Khi Oscar tỉnh lại phát hiện toàn thân mình như chết lặng không thể động đậy.
Chẳng lẽ mình thật sự yểu mệnh cứ thế chết trận với một con trâu rừng? Hai mắt Oscar rưng rưng, không nhịn được nức nở mấy tiếng, mình có lẽ là con chó trượt tuyết Siberia đầu tiên trên thế giới này bị một con trâu húc chết nhỉ… Chỉ là… Loại chết kiểu này thật sự chẳng quang vinh chút nào, ngược lại là uất ức xưa nay chưa từng có mà!
“Nhóc tỉnh rồi?”
Oscar trừng mắt nhìn, lúc này mới phát hiện Griffith đang đứng bên giường nhìn mình.
Mọe kiếp tên khốn kiếp Griffith nhà anh, vậy mà dám ném tôi vào hang cọp, thật sự muốn để trâu đâm chết ông đây anh mới vui vẻ đúng không! Xem như ông đây đã nhìn lầm anh, vốn nghĩ con người anh không tệ, không ngờ anh lại là một tên khốn nạn lòng dạ độc ác! “À hú hú hú hú hú!”
Từ từ… Sao mình đột nhiên lại… không nói được?
Oscar vội vàng cúi đầu nhìn mình, đập vào mắt là từng vòng từng vòng băng vải. Đương nhiên, từ hình dáng của băng vải mà nhìn, bốn chân, cái đuôi lông xù, xem ra cuối cùng mình cũng thành công hóa thành hình thú rồi…
“Ngày hôm qua sau khi bị thương ở sân huấn luyện, không lâu sau nhóc đã hóa thành hình thú.” Giọng Griffith lạnh nhạt: “Ta đã tìm bác sĩ khám và chữa bệnh cho nhóc, vết thương không có gì đáng ngại, chỉ là gãy mất hai cái xương sườn, lá lách bị tổn thương mà thôi.”
Mẹ kiếp gãy hai cái xương sườn còn không nghiêm trọng?! Anh đúng là đứng nói chuyện không thấy đau thắt lưng mà, không bằng để tôi đánh gãy hai cái xương sườn của anh thử xem!?
“Nhóc không cần trừng ta.” Griffith liếc Oscar: “Chút thương tích ấy đối với người sói mà nói quả thật không tính là gì, nhiều nhất một tuần là có thể khôi phục. Nhưng mà… thực ra nhóc cũng không phải là sói.”