Sau khi trải qua sự chăm sóc cẩn thận tỉ mỉ của Griffith, Oscar cảm thấy vô cùng sợ hãi, hơn nữa cảm thấy khâm phục sâu sắc với những người sói vẫn có thể sống đến vinh quang tốt đẹp kia.
Đầu tiên là ăn.
Bữa tối đầu tiên khi đến tộc sói là Oscar ăn cùng Griffith. Chiếc bàn dài thanh lịch cao quý phong cách Châu Âu, đầu bếp người sói đội chiếc mũ đầu bếp cao cao, cùng với nữ người sói tao nhã đẩy xe đồ ăn vào nhà ăn. Oscar rất chờ mong bữa tối này. Bố trí xa hoa như vậy, xem ra người sói vẫn rất chú trọng về đồ ăn.
Chỉ là trong khoảnh khắc người hầu mở khay đồ ăn ra, Oscar chỉ hận không thể giơ dao nĩa trong tay lên tự chọc mù hai mắt mình. Một miếng sườn lợn máu tươi đầm đìa lẳng lặng nằm trên đĩa sứ trắng viền vàng, mùi tanh xộc vào mũi.
Sắc mặt Oscar trắng bệch: “Gri… Griffith, đây là bữa tối của chúng ta?”
Griffith tao nhã ngồi ở đầu bàn bên kia quơ dao nĩa, bỏ một miếng thịt nhỏ vào miệng: “Ừ.”
Bố kiếp tất cả đều là máu phải ăn thế nào hả!! Mọe nó người sói quả nhiên đều là dã thú!! Oscar run rẩy bỏ dụng cụ ăn uống xuống, hít sâu một hơi nói với đầu bếp đang cung kính đứng đợi ở một bên: “Chỗ mấy người… không có đồ ăn chín sao?”
Đầu bếp buồn bực: “Đồ ăn chín gì cơ?”
“Chính là dùng lửa đun nóng nướng chín thịt đó!”
Đầu bếp cười nhạo nói: “Tôi chưa từng nghe nói có người sói nào ăn đồ chín cả… Dùng lửa đun nóng là việc chỉ có loài người ngu muội mới làm, mà năng lượng thực sự của thực phẩm đều ẩn chứa trong máu thịt tươi mới này, chỉ có ăn như vậy mới có thể giúp người sói tràn đầy sức mạnh!”
Oscar mỉm cười: “Như vậy… Nếu những miếng thịt này không cần đun chín không cần nêm gia vị, tôi thiết nghĩ còn cần đám đầu bếp như ông làm gì?”
Đầu bếp: “…”
Griffith buông dao nĩa trong tay, nói với đầu bếp đang lúng ta lúng túng ở bên cạnh: ”Đi nướng chín thịt rồi mang ra cho cậu ấy.”
Vì thế, đầu bếp người sói trước giờ chưa từng động đến lửa lần đầu tiên cảm nhận được công việc của đầu bếp loài người. Nhưng sau khi ông ta chịu đựng khói hun lửa đốt bưng thịt nướng lên cho vị tổ tông kia lại bị người ta vô cùng ghét bỏ: “Tôi chưa từng nếm món thịt nướng nào khó ăn như vậy. Griffith, anh thật sự nên đổi đầu bếp…”
Ánh mắt Griffith như đao bay tới, vì thế, đầu bếp đành rưng rưng nước mắt thất nghiệp.
Trong cái thế giới người sói không có đồ ăn chín này, Oscar quyết định vấn đề ăn cơm vẫn phải dựa vào chính mình thì hơn. Đối với yêu cầu muốn có nồi, mồi lửa, dầu muối tương dấm của Oscar, Griffith đều thỏa mãn từng yêu cầu một. Cho nên cuối cùng Oscar cũng thoáng vui mừng, sự chăm sóc của Griffith quả nhiên cũng không tệ lắm.
Chỉ là rất nhanh, Oscar phát hiện ra cậu đã sai rồi. Đồ ăn ngon gì đó thật sự đều chỉ là viên đạn bọc đường mà thôi.
“Thân là một người sói, tố chất thân thể mạnh mẽ và năng lực chiến đấu vượt trội đều cần thiết. Cho nên từ hôm nay trở đi, ta sẽ tiến hành huấn luyện chính thức thuộc về người sói với nhóc.” Griffith dẫn theo Oscar đi vào sân tập luyện, giao cho Oscar nhiệm vụ gian khổ đầu tiên: “Xét thấy nhóc chưa từng tiếp nhận qua khóa huấn luyện nào, cho nên yêu cầu lần đầu tiên với nhóc cũng không cao, chạy quanh sân tập luyện này năm mươi vòng đi, đương nhiên thời gian giới hạn trong vòng hai mươi phút.”
Oscar nuốt nước miếng, chỉ vào cái sân tập luyện nhìn không thấy giới hạn trước mắt run rẩy nói: “Cái… Cái này một vòng dài bao nhiêu mét?”
Griffith mất kiên nhẫn ngẩng đầu lên: “Không nhiều, năm nghìn mét thôi.”
Oscar: “…” Mẹ kiếp, mặc dù giống chó trượt tuyết Siberia chúng tôi giỏi về chạy nhanh nhưng cũng không phải chạy như vậy nhá! Oscar tội nghiệp nhìn vẻ mặt không cho người ta từ chối của Griffith, đành phải ấm ức vỗ vỗ hai chân của mình: Đôi chân đáng thương, có lẽ đây là lần cuối cùng tao nhìn thấy chúng mày còn nguyên vẹn…