Oscar bị người kia khiêng về, lúc rơi xuống đất mắt vẫn hoa đom đóm. Chờ nó hoàn hồn lại mới phát hiện trước mắt là một tòa thành xa hoa phong cách châu Âu cổ đại.
Oscar nuốt nuốt nước miếng: “Nơi này còn to hơn cả trang viên của Lâm Nhiên á…”
Mặc dù người đàn ông bên cạnh toàn thân trần trụi chỉ quấn một cái áo sơ mi rách ở bên hông nhưng vẫn tỏa ra khí thế cao quý khiến người ta choáng ngợp như cũ: “Bớt nói nhảm đi.” Oscar xấu hổ bĩu môi, nhắm mắt theo đuôi đi theo người nọ vào thành.
“Thiếu gia Griffith, cuối cùng ngài cũng trở về!” Từ xa Oscar đã thấy một tên mập tròn vo mặc đồ đen lăn lại đây: “Lang Vương điện hạ đã tức giận mấy ngày liền rồi…”
“Ông ấy nói gì?” Vẻ mặt của người bên cạnh lạnh nhạt hờ hững.
Quả cầu kia lau mồ hôi trên trán, vuốt râu cá trê nói: “Lang Vương điện hạ ngài ấy nói… nói ngài làm việc kém cỏi, mất tích nhiều ngày như vậy, nếu còn không trở về ngài ấy sẽ không nhận đứa con là ngài nữa…”
Griffith mặt vẫn không đổi sắc như trước, con ngươi sâu thẳm chẳng mảy may chút gợn sóng.
Quả cầu kia lại ngước mắt nhìn biểu cảm của Griffith, lập tức nhỏ giọng nói: “Mấy ngày nay ngài mất tích, mấy gia tộc bên ngoài kia đã ồn ào đến rung trời, nhất là cái tên khốn cáo già August kia, tên đó đã vài lần dâng tấu lên Lang Vương, nói ngài không có trách nhiệm, hoàn toàn không thích hợp để đảm nhiệm chức Lang Vương tiếp theo…”
Oscar nghe mà đầu óc xoay mòng mòng, cái gì mà Lang Vương hay không Lang Vương cơ, chẳng lẽ người tên Griffith bên cạnh này là thủ lĩnh nơi đây? Ngẩng đầu nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Griffith, Oscar không nhịn được mà nuốt nước miếng, lần đầu gặp sói vậy mà còn là Lang Vương tương lai, quan trọng nhất là… Nếu hắn còn nhớ mình từng hung ác ỷ thế ức hϊếp người khác, vậy thì mạng nhỏ này tràn ngập nguy hiểm luôn…
“Ta đi thay quần áo trước rồi đi gặp phụ thân.” Griffith liếc quả cầu mặc đồ đen kia, kéo Oscar đi vào trong điện: “Còn nữa… Ngài Snow, phiền ngài lần sau đừng hóng hớt như vậy nữa.”
Snow xấu hổ cười cười, lúc này mới chú ý trong tay Griffith còn kéo một thằng nhóc cả người trần trụi: “Thiếu gia Griffith, đứa bé này là ai? Lần này ngài mất tích lâu như vậy không phải là vì nó chứ? Trời ạ thiếu gia Griffith, ngài nhất định phải lấy đại cục làm trọng, ngài biết bây giờ thế cục này bất lợi với ngài như thế nào không, sao lại có thể vì một thằng nhãi chưa dứt sữa mà hủy diệt tiền đồ tươi sáng chứ blablabla…”
Griffith dừng bước quay đầu nhìn gã: “Lời ta vừa nói ngài lại quên rồi?”
Snow lập tức im miệng: “Tôi sai rồi thiếu gia.”
Oscar đồng cảm thoáng nhìn quả cầu thở hồng hộc nhưng vẫn đang kiên trì đuổi theo ở sau lưng kia, người này… chẳng lẽ cũng là sói sao? Quả nhiên trong mỗi quần thể đều tồn tại kiểu sinh vật mập mạp này mà...
Đương nhiên Snow không biết hình thể của mình đã bị Oscar cười nhạo, đầu ngón tay mập mạp chọc chọc bả vai Oscar: “Này, rốt cuộc cậu là ai vậy?!”
Oscar trợn đôi mắt màu lam: “Còn ông là ai?!”
Snow hắng giọng nói: “Ta chính là quản gia Snow của gia tộc Wilson danh tiếng lẫy lừng, là trợ thủ đắc lực của Lang Vương điện hạ, là phụ tá đắc lực của thiếu gia Griffith…”
Oscar chớp mắt mấy cái: “À.”
“Chỉ “à” thôi hả?” Snow phát điên: “Vậy còn chú mày thật ra là ai hả?!”
Oscar: “Tôi cũng chẳng biết tôi là ai.”
Snow: “…”
Griffith sai Snow đi tìm một bộ quần áo thích hợp tới cho Oscar, đương nhiên, đối với người chưa từng mặc qua quần áo như Oscar mà nói, thích hợp cũng sẽ biến thành không thích hợp.
“Nhóc chắc chắn là nhóc biết mặc quần áo hả?” Griffith sửng sốt nhìn Oscar.
Oscar gật gật đầu, vừa ra sức cài nút áo trước ngực vừa nói: “Đương nhiên, tôi thường xuyên nhìn lén Lâm Nhiên mặc quần áo.”
“Vậy Lâm Nhiên cũng mặc qυầи ɭóŧ bên ngoài quần như thế hả?”
Oscar: “…”
Vì thế Oscar không hề có năng lực tự gánh vác cuộc sống nào đành phải giơ tay lên để mặc cho Lang Vương điện hạ tương lai tự tay thay quần áo cho mình. Cài xong cúc áo cuối cùng, Griffith cười vỗ vỗ đầu Oscar: “Không tồi, rất hoạt bát.”
Từ khi gặp Griffith tới nay, đây là lần đầu Oscar nhìn thấy biểu cảm khác ngoài khinh bỉ trên mặt hắn. Mày kiếm đen đậm cong cong, trong con ngươi sắc bén màu vàng trước kia lại lộ ra một tia dịu dàng, thậm chí đôi môi mím chặt cũng vẽ lên một đường cong tao nhã. Mặt Oscar không khỏi nóng lên, trong lòng âm thầm tặc lưỡi, cái tên Griffith này quả thật còn đẹp hơn cả Lâm Nhiên…
Hiện lên trong tấm gương lớn là Griffith mặc nguyên một bộ đồ đen, những lọn tóc đen nhỏ rủ trên trán, mày kiếm mắt sáng tư thế oai hùng. Mà Oscar ở bên cạnh thấp hơn hắn một cái đầu, bộ lễ phục màu trắng càng làm tăng thêm nét gầy yếu trắng trẻo của cậu. Oscar không khỏi ủ rũ, chẳng lẽ sói với chó khác nhau nhiều như vậy sao, cho dù mình có biến thành người cũng yếu hơn con sói kia nhiều...
Griffith thản nhiên liếc mắt nhìn Oscar đang ủ rũ: “Đi thôi.”
“Đi đâu?” Oscar đi theo sau Griffith hỏi.
“Đi gặp phụ thân ta.”
Oscar bám lấy cạnh cửa: “Tôi tôi tôi tôi tôi không đi đâu! Anh tới gặp phụ thân anh tôi đi làm gì!” Con trai của Lang Vương đã kinh khủng như thế, vậy chẳng phải một bàn tay Lang Vương cũng đủ để bóp gãy cổ mình sao!
Griffith quay đầu lại liếc mắt nhìn cậu: “Không đi theo ta cũng được, vậy lát nữa đi cùng Snow.”
Oscar mặt như đưa đám: “Không đi không được sao…”
Griffith: “Không được.”