Husky Yêu Sói

Chương 6

Oscar rối rắm một phen, nhận thấy đi theo Griffith thì tính an toàn vẫn cao hơn nhiều, đành phải bất mãn đi theo hắn tới thư phòng của Lang Vương.

Thân là thủ lĩnh tộc sói, quả thực Lang Vương khiến người ta có một loại cảm giác uy hϊếp mãnh liệt, cho dù ông ấy chỉ đứng trước cửa sổ bưng chén trà. Thấy Griffith và Oscar tiến vào, Lang Vương hừ lạnh: “Về rồi hả?”

Griffith hạ tầm mắt: “Vâng.”

Lang Vương với Griffith đều cao lớn oai phong giống nhau, vài lọn tóc bạc bên thái dương lại khiến ông ấy trông càng thêm chín chắn chững chạc, không giống một vị thủ lĩnh lớn tuổi sắp thoái vị chút nào.

Lang Vương liếc nhìn Oscar gầy yếu, nói với Griffith: “Thành quả mấy ngày nay con mất tích chính là đứa bé này?”

Griffith ngẩng đầu: “Đương nhiên không phải.”

Lang Vương nhếch môi: “Ồ? Vậy thì là cái gì?”

“Năm ngày trước con phát hiện một tên mật thám hồ tộc, trong quá trình đuổi bắt gã lại chạy trốn tới nhân giới, mà ở nhân giới ngoại trừ đêm trăng tròn chúng ta hoàn toàn không thể duy trì hình người, cho nên sau khi cắn chết tên đó, con bị một thợ săn loài người làm bị thương. Nhưng rồi con lại được một con người khác cứu.” Griffith liếc Oscar: “Mà cậu ta lại được nuôi dưỡng trong nhà con người kia.”

Lang Vương nhướng mày, nói với Oscar: “Nói vậy nhà ngươi cũng là người tộc sói chúng ta?”

Oscar mặt như đưa đám: “Tôi có thể nói không phải không?”

Griffith: “Không thể.”

Lang Vương khoanh tay trước ngực, khó hiểu nhìn Oscar: “Vì sao ngươi nói ngươi không phải sói?”

“Tôi thật sự không phải sói mà Lang Vương đại nhân!” Oscar mặt đầy oan ức: “Tôi là một con chó trượt tuyết Siberia, chẳng qua vẻ ngoài hơi giống sói chút chút mà thôi, vì sao tất cả mọi người đều hiểu lầm tôi là sói chứ… Cầu xin các người, thả tôi về lại nhân giới được không, thật sự không được thì… đưa tôi đến khuyển tộc cũng được…”

Griffith: “Không có khuyển tộc.”

Lang Vương: “Sinh vật họ chó biến hóa được thì chỉ có sói mà thôi.”

Griffith: “Cho nên cậu là sói.”

Oscar: “…”

“Được rồi Griffith, đứa bé này vẫn luôn ở nhân giới cho nên hoàn toàn không biết gì về mọi chuyện trong tộc sói, vì vậy mới có thể nói ra lời ngây thơ như thế, con xử lý nó thế nào ta cũng sẽ không can thiệp. Nhưng mà...” Lang Vương nhìn vào mắt Griffith, nói rõ từng chữ: “Nhưng mà, con đừng quên con là thủ lĩnh tộc sói sắp lên ngôi vào tháng sau. Những chuyện khiến người ta nắm được nhược điểm như thế này, con ít làm đi thì tốt hơn.”

Sau khi đi ra từ thư phòng của Lang Vương, Griffith lập tức rơi vào trạng thái mặt không cảm xúc, Oscar cố ý ngã sấp xuống trước mặt hắn hai lần mà hắn vẫn thờ ơ. Oscar chán nản lê chân, rốt cuộc con sói này muốn làm gì mình? Nếu cả đời cứ ở trong hang sói như vậy, nghĩ thôi đã thấy sợ rồi… Quan trọng là rõ ràng chỉ có tộc sói mới có thể hóa thành người, bản thân mình là một con chó rốt cuộc tới góp vui làm gì vậy?

Ngay khi Oscar chuẩn bị ngã sấp xuống lần thứ ba để lôi kéo sự chú ý của Griffith, người đàn ông mặt vẫn luôn không có chút cảm xúc kia cuối cùng cũng mở miệng: “Sao năng lực giữ thăng bằng của nhóc kém vậy hả?”

Oscar vội vàng xấu hổ vẫy tay vẫy chân xông tới: “Griffith điện hạ, ngài định xử lý tôi thế nào? Nếu ngài cảm thấy phiền, thật ra chỉ cần nói cho tôi biết làm thế nào để về nhân giới tôi tự đi là được…”

Griffith ngước mắt: “Cậu không đi được. Chỉ có người sói có sức lực hùng mạnh mới có thể đi qua cánh cửa tới nhân giới, nếu không sẽ bị lốc xoáy xé thành từng mảnh nhỏ.”

Oscar giơ cánh tay lên quơ quơ: “Sức lực của tôi đã rất mạnh rồi…”

Griffith: “Nhóc có thể đánh thắng được ta sao?”

Oscar: “…”

“Cho nên nhóc cứ ngoan ngoãn ở lại đây đi. Thân là một con sói có thể biến hóa được, cả ngày cậu cứ sống chung với một đám động vật chưa được khai hóa ở nhân giới không cảm thấy mất giá sao?”

“Nhưng mà Griffith điện hạ, ngài nói sức mạnh của tôi không đủ để đi qua cánh cửa tới nhân giới, vậy hôm nay lúc ngài mang tôi trở về chẳng phải tôi cũng không bị thương chút nào?” Oscar cảm thấy sự việc thật khả nghi.

Griffith thở dài, quay sang nhìn Oscar: “Chẳng lẽ nhóc không phát hiện ra hôm nay lúc trở về là ta che cho nhóc sao?”

Oscar: “…”