Husky Yêu Sói

Chương 4

Đêm dần dần khuya.

Bầu trời ngàn dặm không mây tựa như một bàn cờ đen đặc, những ngôi sao nằm rải rác lặng lẽ tỏa sáng, trăng tròn như chiếc khay ngọc nằm ở chính giữa. Xung quanh tĩnh lặng, đàn chó đều đã quay về ổ đi ngủ, thậm chí phòng thí nghiệm của Lâm Nhiên cũng đã tắt đèn. Nhưng Oscar lại quỳ rạp trên mặt đất không bình tĩnh lại được. Nó vẫn cảm thấy… tối nay hình như hơi khó ngủ.

Oscar nằm trong ổ, đôi mắt màu lam tròn tròn chăm chú nhìn l*иg sói phía trước. Sau lưng con sói này… dường như có bí mật gì đó không muốn người khác biết… Nhớ tới ánh mắt sâu xa hôm nay lại khiến nó không rét mà run.

Oscar cẩn thận quan sát, sói vốn đang quỳ rạp trên mặt đất nhắm mắt nghỉ ngơi lại đột nhiên mở mắt ra, con ngươi màu vàng lấp lánh tỏa sáng trong bóng đêm.

Oscar run run, chẳng lẽ con sói này phát hiện mình đang nhìn trộm nó sao…

Ai ngờ con sói kia chẳng buồn liếc Oscar một cái, quay đầu lại nhìn trăng tròn trên bầu trời, sau đó chậm rãi đứng dậy. Ánh trăng dịu dàng chiếu lên người nó lại hiện ra vẻ thần bí uy nghiêm đến vậy.

Đột nhiên trong lúc đó, ánh trăng vốn sáng tỏ lại càng ngày càng đậm, hóa thành một luồng sáng trắng bắn thẳng đến người con sói. Oscar bị ánh sáng mạnh mẽ kia làm lóa mắt, đến khi nó lấy lại tinh thần, lại phát hiện ra một màn kinh người.

Sói trong l*иg không thấy đâu nữa, ở đó lại là… một người.

Oscar sợ hãi trừng to hai mắt, sói… lại biến thành người! Đây không phải là nằm mơ chứ?! Chỉ thấy kẻ nọ cả người trần trụi, dưới ánh trăng lờ mờ có thể nhìn thấy rõ hoa văn trên cơ thể hắn, đây là một chàng trai cường tráng oai hùng.

Oscar còn chưa hoàn hồn lại từ trong kinh ngạc đã thấy người kia ngồi xuống bên cạnh l*иg sắt, vươn hai tay nắm lấy lan can l*иg sắt khẽ kéo một cái, song sắt thô to như chân sau của Oscar cứ vậy mà bị bẻ cong thành hai hình cung. Oscar quay đầu nhìn nhìn chân mình, không khỏi run rẩy.

Người kia cúi người chui ra từ l*иg sắt, đi đến giữa sân, tiện tay kéo quần áo ban ngày Lâm Nhiên đã phơi khô xuống dưới, quây ở bên hông.

Người kia dường như cảm nhận được gì đó, quay đầu lại nhìn về hướng ổ của Oscar. Oscar vội vàng chui vào góc bên sâu nhất trong ổ chó, cuộn người, chân sau run lẩy bẩy.

Người kia cười rồi đi tới, ngồi xuống nhìn vào trong ổ, sau đó túm lấy cái đuôi Oscar xách nó ra. “Mày… rất kiêu ngạo cơ mà?”

Oscar cụp đuôi: “Áu áu…” Em sai rồi đại ca, anh đại nhân đừng chấp nhặt tiểu nhân, tha cho em đi…

Người đàn ông kia nắm chặt miệng Oscar, nói nhỏ: “Mày muốn đánh thức tất cả mọi người dậy à?”

Oscar híp mắt khóc không ra nước mắt: Nếu biết trước sói sẽ biến thành người dù chết ta cũng không cướp đồ ăn với gây khó dễ cho hắn… Tiêu rồi tiêu rồi, xem ra tối nay mạng nhỏ này sẽ bỏ lại nơi đây…

Ai ngờ người kia lại buông nó ra, con ngươi màu vàng lóe sáng: “Không ngờ chó ở nhân giới lại yếu đến vậy…” Dứt lời lập tức đi về hướng cổng.

Đi rồi sao? Lá gan bé nhỏ của Oscar bây giờ mới thấy yên ổn lại. Chỉ là còn chưa kịp thở dài một hơi, đột nhiên thân thể lại cảm thấy khô nóng. Oscar khó nhịn nức nở vài tiếng, yếu ớt quỳ rạp trên mặt đất.

Người đàn ông kia hình như phát hiện ra sự khác thường của Oscar, quay lại xem nó. Dưới cái nhìn chăm chú của người kia, Oscar lại cảm thấy thân thể đau đớn như muốn nổ tung, một luồng nhiệt kỳ dị trong cơ thể lan tỏa tới toàn thân.

Theo một cơn đau đến tê tâm liệt phế, thân thể cuối cùng cũng yên tĩnh lại. Mắt mờ, chân nhũn, Oscar vô lực quỳ rạp trên mặt đất run rẩy.

“Mày cũng có thể hóa hình?” Trong giọng nói của người đàn ông trên đầu có hơi ngạc nhiên.

Oscar khó hiểu ngẩng đầu lên liếc hắn, vùng vẫy đứng lên. Chỉ là nó vừa ngẩng đầu, lại “cốp” một tiếng đυ.ng phải nóc ổ chó? Có chuyện gì vậy? Sao ổ lại thấp đi như vậy? Oscar buồn bực xoa xoa đầu, chờ đã… xoa?

Oscar cẩn thận lấy móng vuốt từ trên đầu xuống dưới, mà trước mặt bất ngờ lại là một bàn tay con người thon dài trắng nõn. Móng vuốt của mình đâu?! Móng vuốt của mình đâu rồi?! Sao lại biến thành tay?!

Oscar còn chưa kịp phản ứng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đã bị người trước mặt ôm ngang eo, nhảy ra từ tường viện.

“Anh anh anh anh anh làm gì!” Oscar giãy dụa.

Trong giọng nói của người đàn ông kia có chút ý cười: “Mang nhóc đi.”

“Mang tôi đi đâu a a a a! Tôi phải về!! Tôi muốn tìm Lâm Nhiên!!” Oscar tiếp tục giãy dụa.

“Không được.”

“Tại sao!” Oscar phát điên.

Người kia nhếch môi với Oscar: “Bởi vì nhóc là một con sói.”