Gối Đầu Lên Đao

Chương 32: Ta họ Vệ, Vệ trong quốc tính của nước Yến (2)

“Khi ở Lan Nhược Đình, cô nương hỏi ta lấy nhẫn ngọc làm gì, bây giờ ta sẽ trả lời.”

“Cô nương muốn biết chân tướng, còn ta, muốn lấy nó để gϊếŧ người…”

Nguỵ Giang muốn gϊếŧ ai?

Nguỵ Giang muốn gϊếŧ ai đó sau khi lấy được nhẫn ngọc!

Chỉ vừa nghĩ đến một khả năng nào đó, cảm giác nghẹt thở và kinh hoàng lập tức nhấn chìm Mộ Thu. Nàng cảm thấy như có thứ gì đó đang siết chặt cổ họng mình, khiến hơi thở suýt nữa bị cắt đứt. Cả người nàng không thể khống chế mà run rẩy dữ dội.

Là sợ hãi.

Một nỗi sợ không rõ nguyên do, nhưng lại mãnh liệt hơn cả hai lần ám sát trước đây.

“Tiểu thư, người sao vậy?” Bạch Sương đang ăn điểm tâm, trong lúc vô tình nhìn sang, bỗng bị vẻ mặt của Mộ Thu dọa cho giật mình. Nàng ấy không hiểu, cớ sao tiểu thư lại lộ ra biểu cảm như vừa gặp ma quỷ thế kia giữa ban ngày ban mặt.

Mộ Thu gắng gượng trấn định, giục giã Bạch Sương: “Ta có việc cần ra ngoài! Đi chuẩn bị xe ngựa! Mau lên!”

“A... Dạ, dạ!”

Nhìn theo bóng lưng hấp tấp của Bạch Sương, Mộ Thu ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xa.

Vừa nãy trời vẫn còn nắng chói chang, nhưng không biết từ bao giờ, một đám mây đen khổng lồ đã ùn ùn kéo đến.

Mây đen nặng nề, dường như đang đè ép cả thành Trường An, ngột ngạt và đáng sợ, báo hiệu một cơn bão lớn sắp ập xuống.

Nhìn lâu, Mộ Thu bỗng thấy tim đập dồn dập, loạn mất vài nhịp.

Xe ngựa của Mộ phủ luôn được chuẩn bị sẵn, phòng khi chủ nhân trong phủ có việc đột xuất cần ra ngoài.

Khi Mộ Thu vừa bước lên xe, một cơn gió mạnh chợt rít gào thổi qua.

Gió thổi dữ dội, làm vang lên tiếng l*иg đèn đung đưa kịch liệt trên mái xe.

Tà váy nàng bị gió cuốn bay, mưa bụi li ti vương lên tà váy trắng ngà, loang ra một vệt nước không lớn.

Hóa ra, mưa đã bắt đầu rơi.

Không biết vì sao, trong lòng nàng bỗng xuất hiện bốn chữ…

Thời kỳ rối ren.

Dưới sự thúc giục của Mộ Thu, xe ngựa lao vun vυ't trên đường. May mà trời mưa lớn, đường phố vắng vẻ, xe ngựa chạy thẳng một mạch mà không gặp bất kỳ trở ngại nào.

Khoảng một khắc sau, xe ngựa băng qua con đường Chu Tước phồn hoa nhất, rẽ vào con hẻm dẫn đến Hình Ngục Ti.

Sấm sét cuồng nộ, mang theo khí thế kinh thiên động địa xé rách bầu trời. Mưa như trút nước. Cả thành Trường An chìm trong cơn mưa giông dữ dội. Nước mưa điên cuồng đập vào xe ngựa. Mộ Thu vén rèm lên, chỉ thấy bầu trời bên ngoài càng lúc càng tối đen.

Không bao lâu sau, xe ngựa dừng lại.

Nàng vội vàng cầm ô, lao nhanh xuống xe.

Tóc mái bị gió thổi loạn, vài sợi rối bay vào mắt.

Mộ Thu hơi nheo mắt, nhìn về phía trước xuyên qua màn mưa xối xả.

Cánh cửa son đỏ của Hình Ngục Ti mở toang, tựa như đang lặng lẽ mời gọi nàng bước vào.

Bình thường, Hình Ngục Ti canh gác nghiêm ngặt, trước cửa luôn có một đội quân tuần tra, nhưng hôm nay lại không một bóng người trước cổng.

Không biết có phải ảo giác hay không, dường như Mộ Thu nghe thấy những tiếng kêu rên đau đớn mơ hồ. Nhưng khi nàng cố lắng nghe, thứ duy nhất lọt vào tai chỉ là tiếng mưa ào ạt nện xuống mặt ô.

Nàng nắm chặt ô, giẫm lên vũng nước mưa trên mặt đất, từ từ bước tới.

Một bước, hai bước, ba bước…

Nàng bước lên bậc thềm.

Nàng đi vào Hình Ngục Ti.



Một cánh cửa, chia cắt hai thế giới.

Bên trong là một thế giới hỗn loạn, nồng nặc mùi máu tanh.

Mưa từ ngoài tràn vào, nước mưa nhuốm đỏ, chảy dài đến tận chân Mộ Thu. Dưới ánh sáng lờ mờ, nàng thấy rõ màu đỏ giữa dòng nước ấy.

Kẻ gϊếŧ người rồi cũng sẽ bị gϊếŧ. Từ trước đến nay Hình Ngục Ti luôn là nơi hành hình và tra tấn. Nhưng lần này, thợ săn đã bị trói lên giàn hành hình, đưa đầu ra đón lấy lưỡi đao tử thần.

Mộ Thu nắm chặt cán ô, không biết lấy đâu ra dũng khí, nàng không quay đầu bỏ chạy, mà tiếp tục tiến lên từng bước.

Nàng bước trên con đường dẫn đến đại sảnh của Hình Ngục Ti.

Cũng nhìn thấy những thi thể nằm la liệt hai bên đường.

Từng thi thể chồng chất, nằm la liệt khắp nơi.

Lông mi Mộ Thu khẽ run, nàng chậm rãi bước tới, cúi xuống kiểm tra tình trạng của các thi thể.

Người ra tay trong Hình Ngục Ti không hề tra tấn những kẻ này.

Hầu hết đều bị gϊếŧ chỉ bằng một nhát dao chí mạng.

Tà váy Mộ Thu trải ra trong vũng máu, nhanh chóng bị nhuộm đỏ, tựa như một đóa linh lan âm u nở rộ trong màn đêm.

Nàng ngồi xổm trên mặt đất một lúc, lúc đứng dậy quá vội vàng khiến đầu óc chợt choáng váng.

Dựa vào tường bình ổn lại hơi thở, Mộ Thu vượt qua thi thể trước mặt, nhanh chóng bước về phía trước.

Cuối cùng, nàng cũng nhìn thấy mái hiên đại sảnh chính của Hình Ngục Ti, cao vυ't tựa như một con mãng xà đang chực chờ lao xuống.

Khi đến gần hơn, nàng mới phát hiện trước cửa đại sảnh có hai thi thể.

Cả hai đều khoác quan bào màu đỏ thẫm của quan tứ phẩm chính, chứng tỏ thân phận của bọn họ, Thiên hộ của Hình Ngục Ti.

Chỉ dưới một người, đứng trên muôn người, ngoại trừ thiếu khanh Sở Hà, bọn họ chính là những kẻ quyền cao chức trọng nhất trong Hình Ngục Ti.

Mộ Thu ngẩng đầu, nhìn cánh cửa đại sảnh đang đóng chặt trước mặt.

Nàng chậm rãi đưa tay, định đẩy cửa bước vào.

Nhưng ngay khi đầu ngón tay nàng vừa chạm đến bề mặt ẩm lạnh của cánh cửa, lại bị ai đó bất ngờ mở bung ra từ bên trong.

Một gương mặt lạnh lùng nhưng tuấn mỹ đập vào mắt Mộ Thu.

Cằm hắn vương đầy vệt máu, đôi môi mỏng mím chặt, tay phải cầm ngược thanh loan đao.

Lưỡi đao nhuốm máu.

Từng giọt máu tươi tụ lại trên chuôi đao, nhỏ xuống từng giọt.

Chúng rơi xuống mũi giày thêu xanh biếc của Mộ Thu, lập tức nở rộ một đóa huyết hoa đỏ thẫm.

Hàng mi Mộ Thu run rẩy dữ dội.

Thân hình cao lớn của hắn chắn mất tầm nhìn của nàng, nhưng vẫn còn một góc không bị che khuất.

Qua khe hở đó, Mộ Thu nhìn thấy thi thể của Sở Hà.

Gã quan tàn bạo hoành hành suốt sáu năm ở Đế Đô, cuối cùng đã bỏ mạng trong ngày mưa tĩnh mịch này.

Hắn ta ngã xuống chiếc ghế thái sư bằng gỗ lê hoa mà mình yêu thích nhất, đôi mắt trừng lớn đến cực hạn. Khuôn mặt lúc nào cũng âm trầm giờ đây tràn đầy vẻ kinh hoàng, chết không nhắm mắt. Tựa như dù có nghĩ thế nào, hắn ta cũng không thể tin nổi lại có kẻ dám đồ sát cả Hình Ngục Ti.