Gối Đầu Lên Đao

Chương 31: Ta họ Vệ, Vệ trong quốc tính của nước Yến (1)

Mặc dù đã nghe đến mức choáng váng, nhưng khi nghe lời này, Mộ Thu đã lấy lại tinh thần ngay lập tức.

Sở Hà giống như một lưỡi dao sắc bén luôn lơ lửng trên đầu, lúc nào cũng có thể đe dọa đến tính mạng nàng. Nếu hắn ta thực sự phải trả giá vì chuyện này, thì xem như vụ ám sát cũng đã mang lại cho nàng một lợi ích.

Những chuyện cần quyết đã quyết xong, cuộc trò chuyện hôm nay cũng coi như kết thúc.

Ngày hôm sau, Mộ đại lão gia và Mộ nhị lão gia đều lên triều sớm, cả hai người họ đều tự tin như đã nắm chắc phần thắng.

Thế nhưng, các triều thần chờ đợi từ sáng đến trưa…

Buổi đại triều ngày hôm nay, Sở Hà không hề xuất hiện!

Điều kỳ lạ hơn nữa là không chỉ có Sở Hà vắng mặt mà ngay cả các quan viên khác của Hình Ngục Ti cũng không đến dự triều.

Những năm qua, dù Sở Hà ngang ngược, ngông cuồng, hành động nhiều lúc vượt ngoài khuôn khổ, nhưng hắn ta chưa bao giờ vắng mặt trong bất kỳ buổi triều nào.

Hôm nay hắn ta không đến, nên tạm thời tránh được một trận buộc tội lớn, nhưng tránh được mồng một cũng chẳng tránh được ngày rằm.

Sở Hà làm quan đã lâu, theo lý mà nói, đáng lẽ hắn ta phải rất rõ những mưu mô trong triều đình.

Vậy thì vì sao hắn ta lại đột nhiên vắng mặt?

Không ít quan viên trong triều vì mải suy nghĩ về vấn đề này mà mất hẳn tâm trạng chầu vua.

Tại Mộ phủ.

Vào sáng sớm, Mộ Thu đã đến đông phủ để dùng bữa sáng cùng Mộ đại phu nhân.

Vừa dùng bữa xong, nha hoàn đã vào thông báo Lạc di nương dẫn theo hai thiếu gia và tam tiểu thư đến vấn an.

Nụ cười trên mặt Mộ đại phu nhân nhạt đi đôi chút, nhưng thần sắc vẫn ôn hòa, bà ấy nhẹ nhàng xoay chiếc vòng ngọc bích trên cổ tay và phân phó: “Mời vào đi.”

Chẳng mấy chốc, cửa phòng khẽ mở, Lạc di nương dẫn theo Mộ Vũ bước vào.

Hôm nay nàng ta mặc một chiếc váy lụa màu xanh biếc như nước, trang điểm nhẹ nhàng, khi cúi đầu mỉm cười lại càng thêm thanh nhã thoát tục.

“Đại bá mẫu, nhị tỷ.” Mộ Vũ dịu dàng hành lễ vấn an.

Mộ Thu đứng dậy đáp lễ.

Sau khi mọi người lần lượt hành lễ xong, Mộ đại phu nhân bảo bọn họ ngồi xuống, hỏi lý do sao nay lại đến thăm.

“Nghe nói hôm qua nhị tỷ bị thích khách ám sát, bọn ta là đệ đệ muội muội, hay tin, đâu thể không đến thăm hỏi. Lại nghe nói tỷ đang ở cùng bá mẫu, nghĩ rằng đã lâu chưa đến vấn an bá mẫu nên mới cả gan đến làm phiền người.”

Từ trước đến nay Mộ Vũ luôn xem bản thân là đích nữ nhị phòng của Mộ gia, nên vô cùng kiêu hãnh, ăn nói ứng xử cũng không có điểm nào để bắt bẻ.

Nàng ta cúi đầu, lời lẽ khéo léo vừa phải, sự quan tâm dành cho Mộ Thu cũng được thể hiện một cách hoàn hảo.

Nhiều hơn một chút thì thành giả tạo, nhưng ít hơn lại thành quá lạnh nhạt.

Nụ cười trên mặt Mộ đại phu nhân có thêm vài phần chân thành, gật đầu nói: “Các con có tấm lòng này là tốt rồi.”

Mộ Vũ vẫn luôn âm thầm quan sát sắc mặt của Mộ đại phu nhân, đương nhiên không bỏ sót sự thay đổi nhỏ này.

Nàng ta khẽ cắn môi, không khỏi dâng lên sự thất vọng trong lòng, nghĩ đến những điều mà di nương đã kể, lại càng cảm thấy chán nản.

Dù nàng ta và di nương có tranh đấu thế nào, cũng không thể thắng được một người đã khuất là mẫu thân thân sinh của Mộ Thu, người mẫu thân này của nàng đã để lại quá nhiều di sản, tất cả những thứ đó đều được truyền lại cho Mộ Thu.

Ổn định lại tâm trạng, Mộ Vũ quay sang nhìn Mộ Thu, nhẹ giọng hỏi han tình hình sức khỏe.

Mộ Thu phải phép đáp lại vài câu.

Sau đó cả hai lại rơi vào trầm mặc.

Cứ ngồi như vậy không nói gì thì cũng thật gượng gạo, Mộ Thu ở lại một lúc rồi đứng dậy cáo từ: “Bá mẫu, bên viện Minh Kính còn chút việc, con xin cáo lui trước, tối nay sẽ quay lại dùng bữa với người sau.”

Mộ đại phu nhân nhẹ giọng nói: “Được, con đi đi.”

Rõ ràng là Mộ đại phu nhân cũng không ép Mộ Thu phải có quan hệ tốt với Mộ Vũ và những người khác.

Chỉ cần trong nhà không xảy ra tranh đấu giữa huynh đệ tỷ muội, giữ được vẻ ngoài hòa thuận, làm việc không tổn hại đến lợi ích gia tộc, thì những chuyện khác cứ để tùy theo số phận. Giống như việc Mộ Vân Lai và Mộ Thu có quan hệ tốt là do tình cảm huynh muội được bồi đắp theo thời gian, chứ không phải do đại phu nhân cố tình vun vén.

Mộ Thu mỉm cười với hai đệ đệ, lại gật đầu chào Mộ Vũ và Lạc di nương một cái, sau đó thong thả rời đi.

Nhưng sau khi ra khỏi Đông phủ, nàng cũng không vội quay về viện Minh Kính.

Nàng ngồi trong sân, tắm dưới ánh mặt trời ấm áp, tiện thể suy nghĩ về chuyện triều đình sáng nay.

“Tiểu thư đang nghĩ gì vậy?” Bạch Sương cầm theo một hộp thức ăn bước đến bên cạnh Mộ Thu, giọng nói trong trẻo cất lên.

Vừa rồi Mộ Thu cảm thấy hơi đói, vội sai nàng ấy đi lấy ít điểm tâm.

Mở nắp hộp ra, bên trong là những chiếc bánh hạt dẻ nhỏ xinh, sắc vàng óng ánh, trông vô cùng tinh xảo.

Một đĩa chỉ có bốn miếng, số lượng không nhiều, vừa đủ để thưởng thức cho đỡ thèm.

Mộ Thu cầm một miếng lên, không nhắc gì đến chuyện triều đình mà chỉ nói: “Trước đây em từng nói, mỗi độ cuối thu, rừng phong ở ngoại ô phía tây kinh thành sẽ đẹp nhất. Bây giờ mọi chuyện cũng gần xong rồi, ta đang nghĩ là đợi đến ngày nghỉ của đường huynh, ta sẽ nhờ huynh ấy đưa ta đến đó xem một chuyến.”

Đôi mắt Bạch Sương lập tức sáng lên, hào hứng nói: “Vài ngày nữa sẽ là thời điểm đẹp nhất của rừng phong đó, nếu tiểu thư đi, em cũng có thể theo hầu, xem như là được thơm lây rồi.”

Nghe vậy, Mộ Thu khẽ cười, ăn hai miếng bánh bột dẻ thì cảm thấy hơi ngán. Nàng đẩy hộp điểm tâm cho Bạch Sương rồi lấy khăn tay ra lau ngón tay thật cẩn thận.

Lau được một nửa, nhìn đôi tay trắng nõn của mình, không hiểu sao Mộ Thu bỗng nhớ đến giấc mơ mà nàng đã mơ đi mơ lại hơn hai mươi lần.

Trong mơ cũng chính là đôi tay này, cầm chặt một thanh đao, kẽ tay dính đầy máu tươi nóng hổi.

Vệ, Như, Lưu.

Mộ Thu lặng lẽ đọc từng chữ một trong lòng.

Người này sẽ là kẻ kế nhiệm Sở Hà, trở thành quan chủ Hình Ngục Ti sao?

Ý nghĩ vừa lóe lên, ngay khoảnh khắc đó, giọng nói trong mơ bỗng chốc vang vọng bên tai Mộ Thu.

“Vệ Như Lưu? Ta biết người này, nhưng do mới đến kinh thành nên cũng không rõ hắn đã làm những gì.”

“Hắn tắm máu Hình Ngục Ti, giẫm lên thi thể của vị thiếu khanh tiền nhiệm để lên chức…”

Ngay khoảnh khắc đó, giọng nói lạnh lùng và xa cách của Ngụy Giang đột ngột vang lên trong tâm trí nàng.