Kinh thành có một con phố nổi tiếng toàn là nha môn, để tiện cho việc xử lý công vụ, nhiều cơ quan của triều đình đều được xây dựng tại đây.
Lúc này, bên trong Đại Lý Tự, Mộ đại lão gia đang bàn bạc công chuyện cùng vài thuộc hạ.
Ánh mắt vô tình lướt qua, ông thấy quản gia của Mộ phủ đang thậm thụt ngoài cửa, lập tức vẫy tay ra hiệu cho đối phương bước vào.
Quản gia tiến đến gần, hạ giọng thuật lại chuyện Mộ Thu bị ám sát.
Sắc mặt Mộ đại lão gia hơi thay đổi, theo bản năng ông muốn đứng dậy về phủ, nhưng nghĩ đến việc mình vẫn đang bàn việc với thuộc hạ, ông vội hướng ánh mắt về phía bọn họ.
Những người ngồi đây đều đã nghe thấy lời quản gia nói, mà có thể ngồi được vào vị trí này thì chẳng ai là kẻ chậm hiểu. Bọn họ lập tức lên tiếng, nói rằng gần như đã bàn bạc xong kế hoạch, hiện tại trong Đại Lý Tự cũng không có việc quan trọng, đại nhân cứ yên tâm xử lý việc riêng.
Mộ đại lão gia gật đầu: “Cũng được, hôm nay ta sẽ về sớm, các ngươi cứ tự mình thương lượng trước đi, nếu có chỗ nào chưa thống nhất, ngày mai ta sẽ quyết định.”
Đợi Mộ đại lão gia rời đi, mấy thuộc hạ nhìn nhau, trong mắt ai nấy đều hiện lên sự kinh ngạc giống hệt nhau.
“Nhị tiểu thư Mộ phủ mới về kinh chưa bao lâu, rốt cuộc là đã đắc tội với ai?”
“Ngày thứ hai sau khi nhị tiểu thư về kinh, vị kia của Hình Ngục Ti đã đến Mộ phủ bắt người. Các ngươi nói xem chuyện này có liên quan gì không…”
“Ta thấy chắc chắn là có liên quan rồi! Vụ án của con trai tri phủ Dương Châu vốn do Đại Lý Tự chúng ta thụ lý, vậy mà Hình Ngục Ti cứ khăng khăng muốn nhúng tay vào. Có quá nhiều điểm đáng ngờ trong chuyện này.”
“Quân dụng nỏ, tiễn mà cũng bị tuồn ra ngoài? Loại vũ khí này có lực sát thương cực lớn, nhị tiểu thư Mộ phủ có thể bình an vô sự đúng là phúc lớn mạng lớn. Nhưng nếu những kẻ xấu này mang nỏ tiễn đi ám sát quan viên khác, thậm chí là hoàng thân quốc thích thì... “
“Chắc Ngự Sử Đài ở bên kia cũng đã nghe tin rồi. Xem ra ngày mai triều đình sẽ rất náo nhiệt đây.”
Mộ đại lão gia vội vã rời khỏi Đại Lý Tự, đi được vài bước thì thấy xe ngựa của nhà đã đến đón.
Kéo rèm xe lên nhìn, Mộ nhị lão gia đã ngồi sẵn bên trong, hiển nhiên cũng vừa nghe tin đã lập tức cáo quan về nhà.
Mộ đại lão gia đưa cho ông một chiếc khăn tay: “Lau mồ hôi đi.”
Mộ nhị lão gia hơi sững người, không tự nhiên nhận lấy khăn: “Đi vội quá.”
Mộ đại lão gia bật cười, hỏi: “Vân Lai đâu?”
“Nó về cũng chẳng giúp được gì, đệ bảo nó ngoan ngoãn ở Hàn Lâm Viện trực ban rồi.”
“Vậy cũng tốt.”
…
Mộ Thu ngủ không yên giấc.
Khi tỉnh dậy, nàng đang nằm trên giường, mắt nhìn lên tấm màn che xanh lam, đáy mắt vẫn còn vương lại sự ngái ngủ.
Dường như bên ngoài có người đang nói chuyện, nhưng giọng bị đè thấp, Mộ Thu nghe một lúc lâu cũng không rõ họ đang bàn luận điều gì.
Nàng dứt khoát vén chăn lên, đưa tay vuốt lại mái tóc rối, mặc y phục rồi đi ra ngoài.
Nghe thấy tiếng bước chân, Mộ đại lão gia, Mộ đại phu nhân và Mộ nhị lão gia đồng loạt quay đầu nhìn sang.
Mộ Thu thấy cả ba vị trưởng bối đều có mặt trong nhà thì hơi ngạc nhiên. Nàng chỉ ngủ một lát thôi, bây giờ chắc vẫn chưa tới giờ hạ triều, vậy mà cả đại bá và phụ thân đều đặc biệt trở về nhà.
Chưa kịp hành lễ, Mộ Thu đã bị Mộ đại phu nhân kéo qua, dịu giọng bảo: “Mau lại đây ngồi xuống, đừng câu nệ lễ tiết.”
Mộ đại lão gia cũng ân cần hỏi han: “Giờ thấy thế nào rồi? Có chỗ nào không khỏe không?”
Mộ Thu thành thật đáp: “Sau khi uống canh an thần thì đã đỡ hơn nhiều rồi ạ. Hôm nay chỉ bị kinh hãi một chút chứ không bị thương, khiến đại bá, đại bá mẫu và phụ thân lo lắng rồi.”
“Con cứ ngồi nghe chúng ta nói chuyện đi, nếu thấy mệt thì ra ngoài đi dạo hoặc về phòng nghỉ ngơi.” Mộ nhị lão gia mặt lạnh, giọng nói không chút phập phồng, thoạt nhìn nghiêm túc lạnh nhạt. Đây là lần thứ hai ông mở miệng nói chuyện trực tiếp với Mộ Thu kể từ khi nàng về phủ.
Mộ đại lão gia đang uống trà, nghe vậy không nhịn được mà bật cười, kết quả là bị sặc nước, ho liên tục mấy tiếng.
Mộ nhị lão gia quay đầu nhìn ông.
Mộ đại phu nhân thấy khó hiểu, lườm ông một cái: “Lớn tuổi vậy rồi, uống trà mà cũng để bị sặc sao?”
Mộ đại lão gia đặt chén trà xuống, cười ha ha: “Không sao, phu nhân, chúng ta tiếp tục bàn chuyện chính đi.”
Mộ Thu lặng lẽ nghe bọn họ thảo luận, phát hiện chủ đề chính là việc ngày mai dâng sớ lên triều đình để hỏi tội Sở Hà. Ai sẽ là người đầu tiên đứng ra thăm dò phản ứng, những thế lực nào có thể nhúng tay vào, hoàng thượng sẽ có thái độ thế nào... Mộ đại lão gia và Mộ nhị lão gia đều đã tính toán trước.
Càng về sau, nội dung cuộc thảo luận càng trở nên thâm sâu khó hiểu, hầu như Mộ Thu không theo kịp dòng suy nghĩ của bọn họ, nhưng nàng vẫn cố gắng lắng nghe.
Biết thêm những chuyện này không có hại gì với nàng. Là đích nữ của Mộ gia, nàng cần có sự nhạy bén về chính trị. Đây cũng chính là lý do Mộ nhị lão gia chủ động mở lời, bảo nàng ngồi cạnh nghe bọn họ bàn bạc.
Cuối cùng, Mộ đại lão gia kết luận: “Dù không có bằng chứng trực tiếp chứng minh Sở Hà là kẻ chủ mưu, nhưng hắn ta vẫn là kẻ đáng nghi nhất. Dù ngày mai không thể khiến hắn ta mất chức, ít nhất cũng phải khiến hắn ta bận tối mắt, không rảnh rỗi đi làm chuyện khác.”