Mộ Thu đột ngột thu hồi ánh mắt, nhìn thẳng vào người nam nhân mặc bộ dạ hành màu đen trước mặt.
Ánh mắt của người trước mặt sắc bén như chim ưng, cũng khóa chặt trên người Mộ Thu. Đôi môi vốn đã lạnh lùng, đường nét khuôn mặt vốn đã tàn nhẫn, giờ lại nhuốm thêm một tầng huyết sắc mỏng manh, càng toát ra vẻ lạnh lẽo khiến người khác không dám lại gần.
Hắn ta vận một thân dạ hành đen tuyền, toàn thân ướt sũng, nhưng không phải vì mưa, mà là thấm đẫm máu tươi của toàn bộ người trong Hình Ngục Ti, tựa như một sát thần giáng thế.
Ngụy Giang lặng lẽ đối diện với Mộ Thu.
Hắn ta nhìn thấy vẻ kinh ngạc từ trong đôi mắt nàng, cũng nhìn thấy chính mình.
Dưới chân mày còn vương lại một vệt máu đã khô từ lâu, không rõ là máu của ai bắn ra ngoài văng lên mặt hắn ta.
Nhìn thoáng qua, trông cứ như hắn ta đang rơi lệ máu.
Hai người nhìn nhau rất lâu, Ngụy Giang là người đầu tiên động đậy.
Hắn ta tiến về phía Mộ Thu một bước.
Mộ Thu theo phản xạ lùi lại một bước.
Ngụy Giang lại tiến thêm một bước.
Mộ Thu tiếp tục lùi.
Lùi liên tiếp vài bước, nửa người của Ngụy Giang đã đứng dưới mưa, nước mưa thuận theo đường nét gương mặt hắn ta từ từ chảy xuống bờ vai, sau đó hòa lẫn với máu rồi nhỏ giọt xuống, men theo hoa văn trên gạch mà lan ra, từng chút một chạm đến bên chân Mộ Thu.
Trong sự tĩnh lặng chết chóc, Ngụy Giang đột nhiên cười khẽ một tiếng: “Sợ à?”
Mộ Thu không trả lời.
Nàng nắm chặt cán ô.
Ngụy Giang nhận ra hành động của nàng, hắn ta lại hỏi: “Sợ mà còn dám vào đây?”
Rõ ràng Mộ Thu không mở miệng nói bất cứ một lời nào nhưng Ngụy Giang lại có hứng thú nói chuyện hơn ngày thường rất nhiều. Sau nhiều ngày mưu tính cuối cùng sự cũng thành, hôm nay tâm trạng hắn ta đặc biệt vui vẻ, thậm chí vì đã lấy đi quá nhiều mạng người mà có chút hưng phấn kỳ dị. Vừa hay lại gặp được người quen ở đây, sự hưng phấn của Ngụy Giang tìm được một chỗ để trút ra.
“Không nhận ra ta sao?” Hắn ta lại hỏi một câu.
Hắn ta ngẩng đầu lên nhìn cái ô đang che trên đỉnh đầu Mộ Thu, Nguỵ Giang chợt nhớ lại câu nói của nàng ngày hôm đó khi chia tay ở bến thuyền, con đường phía trước gập ghềnh, mưa gió không ngừng, bên cạnh hắn lẽ ra nên có một cái ô để che mưa chắn gió.
Chỉ là trận mưa lớn này đến quá bất ngờ, lúc ra ngoài hắn ta vẫn giống như trước kia, không mang theo ô.
Ngụy Giang nhớ lại chuyện cũ, lại hỏi: “Mộ cô nương có phiền chia cho ta một nửa chiếc ô không?”
Cuối cùng Mộ Thu cũng có phản ứng.
Nàng nắm chặt cái ô trong tay, lại lùi thêm hai bước.
Đôi mắt Ngụy Giang lập tức nheo lại.
Hàng mi dày tựa lông quạ khẽ rung lên, giọt mưa đọng phía trước lông mi theo động tác của hắn ta mà trượt xuống.
Mộ Thu tìm lại được giọng nói của mình.
Khi nàng cất lời, mới phát hiện giọng nói của mình đã khàn đặc:
“Ngụy Giang, rốt cuộc ngươi là ai?”
Ngụy Giang đứng đối diện nàng, dường như đang cười, lại như không cười, nàng không còn tâm trí để phân biệt, chỉ có thể nghe được giọng nói của hắn ta vang lên bên tai mình như ma quỷ:
“Ta họ Vệ, Vệ trong quốc tính của nước Yến, tên là Như Lưu, như dòng nước cuốn trôi mọi thứ.”
Vệ trong quốc tính của nước Yến, như dòng nước cuốn trôi mọi thứ.
Quả nhiên hắn chính là Vệ Như Lưu!
Suy đoán được xác nhận, chút may mắn cuối cùng trong lòng Mộ Thu hoàn toàn bị đánh tan. Từ khi bước vào Hình Ngục Ti, dây thần kinh của nàng đã căng thẳng đến cực độ, lúc này chỉ cảm thấy đôi chân mềm nhũn, cả người có chút không đứng vững.
Nguỵ Giang, không, phải nói là Vệ Như Lưu giơ tay lên, dường như muốn đỡ lấy nàng.
Nhưng trước khi hắn chạm vào Mộ Thu, nàng đã kịp thời đứng vững lại.
Bàn tay của Vệ Như Lưu khựng lại giữa không trung.
Nhìn vào bàn tay nhuốm đầy máu tươi của hắn, Mộ Thu đột nhiên nhớ ra rằng người trước mặt chính là kẻ đã tàn sát toàn bộ Hình Ngục Ti nhưng cuối cùng lại bị giày vò đến sống dở chết dở trong tay nàng.
Mặc dù đó chỉ là trong mơ nhưng nghĩ đến điều này khiến nỗi sợ hãi trong lòng Mộ Thu đối với Vệ Như Lưu vơi bớt đi phần nào.
Mộ Thu cố gắng phớt lờ cảnh tượng thê thảm xung quanh, hỏi Vệ Như Lưu: “Ngày hôm đó ngươi nói sẽ cho ta một lời giải thích, bây giờ có thể nói được chưa?”
Vệ Như Lưu thu lại bàn tay vẫn lơ lửng giữa không trung.
Ngay lúc này, hắn có thể cảm nhận rõ ràng được sự né tránh, sợ hãi của Mộ Thu, thậm chí là một tia chán ghét và kháng cự ẩn sâu dưới nỗi sợ hãi.
Tất cả những cảm xúc tiêu cực này của nàng đều nhắm vào hắn.
Phải rồi, cho dù là ai nhìn thấy hắn tay cầm đao đồ sát toàn bộ người của nha môn như vậy cũng chẳng thể giữ được thái độ đối với hắn giống như trước đây.
Giữa hai người vốn dĩ không tính là bằng hữu, bây giờ Mộ Thu lại tỏ thái độ như vậy cũng là điều dễ hiểu.
Chỉ là sự dễ hiểu này lại khiến cảm giác hưng phấn trong lòng Vệ Như Lưu dần dần lắng xuống. Suốt nửa ngày qua, hắn liên tục vận nội lực để gϊếŧ người, cơ thể đã mệt mỏi từ lâu. Khi không còn sự hưng phấn chống đỡ nữa, trên khuôn mặt Vệ Như Lưu nhanh chóng hiện lên vẻ mệt mỏi nhàn nhạt.
Những hạt mưa to như hạt đậu đập vào người hắn, mặc dù không đau nhưng lại khiến người ta khó chịu. Vệ Như Lưu đứng ở trong mưa, nói với Mộ Thu: “Vào trong nha môn nói chuyện đi.” Nói xong, hắn quay người về phía chủ nha.
Nghĩ đến những thi thể bên trong chủ nha, Mộ Thu hơi do dự. Nhưng đoạn đường này, nàng đã nhìn thấy quá nhiều xác chết, từ nỗi sợ ban đầu đến giờ đã biến thành tê liệt, vì vậy Mộ Thu chỉ chần chừ một lát rồi cũng đi theo Vệ Như Lưu.
Bên trong chủ nha rất tối tăm, không có thắp nến.
Trong bóng tối, Mộ Thu liếc nhìn thi thể Sở Hà chết không nhắm mắt, rồi vội vàng thu ánh mắt lại, chọn một chỗ cách xa thi thể nhất rồi ngồi xuống.
Vệ Như Lưu ngồi ngay bên cạnh thi thể Sở Hà, nhận ra suy nghĩ của nàng, đuôi mắt hơi nhếch lên một chút. Hắn chỉ cảm thấy Mộ Thu là một cô nương thật kỳ lạ, bảo nàng gan dạ thì nàng lại đi sợ một người chết nhưng nói nàng nhát gan thì nàng lại dám một thân một mình xông vào Hình Ngục Ti đầy rẫy xác chết.
Đúng lúc đó, bên ngoài lại vang lên tiếng bước chân.
Mộ Thu nghiêng đầu nhìn, người tới là một gương mặt quen thuộc, chính là Thẩm Mặc, người đã đánh xe ngựa ngày hôm đó.
Chỉ là khác với vẻ cười đùa cợt nhả ngày trước, hôm nay Thẩm Mặc rõ ràng nghiêm túc hơn nhiều.
Hắn ta bước qua bậc cửa cao cao, đang chuẩn bị báo cáo gì đó với Vệ Như Lưu nhưng lại phát hiện trong phòng còn có một người khác đang nhìn mình, hắn ta quay đầu lại, thấy Mộ Thu ngồi ở đó, Thẩm Mặc kinh ngạc hỏi: “Mộ cô nương, sao cô nương lại ở chỗ này?”
Nói xong, Thẩm Mặc lại nhìn về phía Vệ Như Lưu, rõ ràng vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Vệ Như Lưu gõ nhẹ lên mặt bàn, giọng điệu mất kiên nhẫn: “Có chuyện gì thì nói thẳng.”
“Vâng!” Thẩm Mặc chắp tay đáp: “Lão đại, chúng ta đã kiểm tra đối chiếu từng người, tất cả những người trong danh sách đều đã chết sạch.”