Gối Đầu Lên Đao

Chương 22: Vũ khí của nàng

Một phần ngờ vực này được giải đáp, lại có sự ngờ vực mới xuất hiện.

Ví dụ như rốt cuộc năm xưa nàng đã mất tích như thế nào?

Vì sao nhà ngoại tổ của nàng lại xảy ra chuyện, mới dẫn đến việc cả nhà đều nằm xuống không ai còn sống?

Mộ Thu ôm những điều nghi hoặc này ngủ thϊếp đi.

Trong thời gian hai ngày kế tiếp, Mộ Thu làm theo những gì Mộ Vân Lai nói, ở lại trong phủ không đi ra ngoài.

Chẳng qua nàng không cảm thấy nhàm chán chút nào.

Ngày nào cũng vậy, sau khi ăn xong bữa sáng, Mộ Thu lại tới Đông phủ thỉnh an đại phu nhân, sau khi thỉnh an thì ở lại cùng đại phu nhân, học cách xem sổ sách, quản lý điền sản cửa hàng, đến tận lúc mặt trời lặn mới rời đi, cuộc sống vô cùng phong phú.

Nhưng Mộ Thu không quan tâm đến hỗn loạn ngoài kia, không có nghĩa những hỗn loạn ngoài đó sẽ không chủ động tìm đến nàng.

Buổi sáng ngày nọ, Trần quản sự vội vàng chạy đến bẩm báo Mộ Thu, nói ra lời làm người ta hoảng hốt: “Tiểu thư, chạng vạng tối hôm qua, một cửa hàng lương thực chúng ta mở ở chợ phía đông bị người ta đập phá.”

Mộ Thu đang nâng cổ tay luyện chữ, nghe vậy lực tay chùng xuống, giọt mực lơ lửng ở đầu mũi bút lông nhỏ xuống giấy viết thư, lan rộng ra xung quanh từ vị trí chính giữa giấy, làm hỏng cả tờ giấy viết thư.

Sau khi sự kinh ngạc qua đi, trong lòng Mộ Thu dâng lên cảm giác “quả nhiên là thế”.

Chuyện gì đến thì sẽ đến.

“Xảy ra chuyện gì?”

Mộ Thu lên tiếng hỏi, tiện tay đặt bút lông lên giá bút, rồi dùng khăn lau đầu ngón tay trắng ngần nõn nà.

Chẳng biết từ khi nào chỗ đó đã dính phải một nét mực.

Hiện giờ trong Mộ phủ này, ai mà không biết Mộ đại phu nhân xem trọng Mộ Thu. Trần quản sự lại được cất nhắc làm việc bên cạnh Mộ Thu, trong tay quản lý một đống cửa hàng kinh doanh như thế, cho dù là địa vị trong phủ hay là tiền lương mỗi tháng nhận được đều tăng lên không ít, đương nhiên ông sẽ làm việc có tâm, từ trước khi qua bẩm báo với Mộ Thu, ông cũng đã nghe ngóng rõ ràng sự tình.

Lúc này nghe Mộ Thu hỏi, ông nói chuyện mạch lạc rõ ràng vô cùng.

“Họ kể là chiều hôm qua có một nông hộ ở khu vực gần quanh kinh thành đến cửa tiệm mua lương thực, bọn họ mua bốn túi bột gạo. Kết quả, chưa đến một canh giờ, bên kia dẫn theo mười người thân thích tới, nhất quyết nói trong bột gạo thượng hạng cửa tiệm bán cho họ trộn lẫn gạo cũ bị mốc.”

“Cửa tiệm này không lớn lắm, mua bán đã mấy chục năm rồi, khách bán buôn toàn là hàng xóm láng giềng, xem trọng chữ tín. Tiểu nhị nghe bọn họ bôi nhọ như thế, dùng lý lẽ biện bạch với họ. Bách tính tụ tập xung quanh hóng chuyện cũng lên tiếng nói đỡ cho cửa tiệm.”

“Cãi qua cãi lại, nông hộ kia thẹn quá hóa giận, quay ra động tay động chân.”

“Trong lúc đánh nhau, chưởng quỹ và mấy tiểu nhị của cửa hàng đều bị thương, lương thực trong cửa tiệm cũng bị cướp mất một nửa. Trong lúc hỗn loạn, cũng không biết là ai cướp.”

Mộ Thu gật đầu, bày tỏ bản thân đã biết.

Nàng hỏi vấn đề bản thân quan tâm nhất trước: “Mấy người chưởng quỹ bị thương có nặng không?”

“Không tính là bị thương nặng, tĩnh dưỡng mười ngày nửa tháng là khỏi thôi.”

"Tiền thuốc thang của bọn họ chúng ta lo hết, lại phát thêm cho mỗi người hai lượng bạc. Mấy ngày này cứ để họ ở nhà dưỡng thương cho tốt, tạm thời không cần đến cửa tiệm."

“Vâng.” Trần quản sự đáp: “Vậy chuyện này, có cần báo quan không?”

Giữa hàng lông mày của Mộ Thu thoáng lướt qua vẻ tàn khốc, cuối cùng nàng không còn giữ được dáng vẻ bình tĩnh nữa.

Nàng cả giận nói: “Tất nhiên phải báo. Dựa theo luật pháp Đại Yến, những người này hành hung người trên phố phải lãnh mười trượng.”

Nghe thấy Mộ Thu thuận miệng đọc luật pháp Đại Yến, Trần quản sự hơi sửng sốt, cảm thấy kinh ngạc.

Chốc lát sau, Trần quản sự nhớ ra cha nuôi của Mộ Thu là một lính canh ngục, giờ mới hiểu được vì sao nàng có thể nhớ rõ những điều lệ luật pháp rườm rà phức tạp kia.

Nếu không phải vì cần thiết, có mấy ai lại cố ý xem và học thuộc lòng luật pháp Đại Yến.

Con cháu cao môn đại hộ này, có mấy người thật sự coi luật pháp Đại Yến ra gì?

Phần lớn bọn họ, từ trước đến nay, vẫn luôn là kẻ chà đạp lên luật pháp.

Nhưng nhìn dáng vẻ của tiểu thư nhà mình, rõ ràng là nàng muốn dùng luật pháp Đại Yến để trừng trị những kẻ hăm dọa ầm ĩ ở cửa tiệm.

Trần quản sự do dự nói: “Tiểu thư, tối hôm qua ta đến thăm chưởng quỹ, ông ấy nói với ta, những kẻ đến làm loạn trong cửa tiệm kia hành sự như đã có mưu đồ từ trước, không giống một đám ô hợp, rất có thể đằng sau còn che giấu kẻ chủ mưu.”

Mộ Thu bước tới bên cửa sổ, tiện tay chống khung cửa lên.

Tia sáng ít ỏi mang theo hương hoa quế tháng chín thoang thoảng cùng nhau xông vào phòng, dễ dàng xoa dịu bực tức trong lòng người ta.

Nhìn ánh mặt trời chói chang bên ngoài, Mộ Thu chậm rãi nói: “Không cần biết bọn họ là người của ai, đã dám đả thương người của ta, ta phải đòi lại công bằng cho mấy người chưởng quỹ và tiểu nhị của tiệm.”

Chủ mưu chuyện này rất có thể chính là Sở Hà.

Dù sao nàng cũng từng đắc tội đối phương.

Vậy thì nàng đắc tội nhiều thêm một chút, cũng không phải chuyện lớn lao gì.

Nghe giọng Mộ Thu có sức nặng như thế, phản ứng đầu tiên của Trần quản sự là sững sờ, sau đó trở nên hơi ảo não.

Đúng vậy, chủ nhân của mình chính là Mộ gia!

Mộ gia có tổ tiên từng làm đế sư!

Sau khi báo quan, chẳng lẽ người của quan phủ còn dám không chấp pháp một cách công bằng hay sao?

Ông giải quyết mọi việc vẫn chưa đủ lão luyện, suy nghĩ chưa đủ chu toàn!

“Vâng, xin tiểu thư cứ yên tâm, ta đi làm việc đây!” Trần quản sự vội thẳng thắn đồng ý.

Trần quản sự thấy Mộ Thu không phân phó việc gì khác, nên lên tiếng lui ra ngoài.

Trong phòng lại một lần nữa trở nên yên tĩnh, Mộ Thu ngồi bên cửa sổ, một tay chống cằm, ngây người.

Trong mấy năm đó ở Dương Châu, Mộ Thu đọc luật pháp Đại Yến liên tục mười năm, thuộc nằm lòng luật pháp Đại Yến cả mười năm, từ lâu đã thuộc làu làu không sót một chữ.

Trần quản sự cảm thấy chỗ dựa của nàng là Mộ gia, nhưng thật ra không phải.

Vũ khí của nàng chính là luật pháp Đại Yến.

Dù cường quyền thường hay vượt lên luật pháp, dù thỉnh thoảng sẽ xuất hiện cục diện lễ nghi băng hoại, quan lại bao che lẫn nhau, dù biết rất có thể bản thân sẽ nhận được một kết quả đáng thất vọng, Mộ Thu vẫn bằng lòng tin tưởng vào luật pháp Đại Yến.

Bởi vì trong mười năm qua, Kỷ An Khang, người dạy nàng triết lý này vẫn luôn làm như thế.