Gối Đầu Lên Đao

Chương 21: Một phần trong ký ức

Mộ Thu nghiêm túc thuật lại những chuyện xảy ra hôm nay.

Nghe những lời uy hϊếp của Sở Hà, Mộ đại phu nhân siết chặt khăn tay, cười lạnh: "Ta cũng rất tò mò xem hắn định làm thế nào để con nghĩ thông suốt. Uy hϊếp? Hay ám sát? Hình Ngục Ti này là của Bệ hạ, nào phải của nhà họ Sở."

"Phu nhân nói rất đúng." Mộ đại lão gia bước qua bình phong, mang theo hơi lạnh ban đêm, tiến đến trước mặt mọi người: "Thời gian gần đây, hành vi của Sở Hà càng ngày càng ngông cuồng, ngay cả chuyện Bệ hạ đã định, hắn ta cũng dám can thiệp, khiến Bệ hạ phải thay đổi khẩu lệnh ngay trước mặt quần thần. Ta thấy, hắn càng ngày càng không giữ đúng bổn phận của kẻ làm thần tử."

Mộ Thu hỏi: "Đại bá phụ cảm thấy, Bệ hạ không thể dung túng cho Sở Hà được nữa sao?"

"Thánh ý khó dò." Mộ đại lão gia cảm thán: "Nhưng với hiểu biết của ta về Bệ hạ, cho dù hiện tại vẫn có thể dung túng, nhưng chỉ cần Sở Hà không giải quyết tốt vụ án này, Bệ hạ cũng sẽ không còn tín nhiệm hắn nữa."

Mộ Thu đã hiểu ra: "Chẳng trách Sở Hà biết rõ ta là người của Mộ gia mà vẫn dám ngang ngược như vậy."

Những năm qua, không biết Sở Hà đã đắc tội với bao nhiêu người.

Hắn ta có thể bình an vô sự đến giờ, chẳng qua là vì được Bệ hạ trọng dụng.

Một khi mất đi chỗ dựa là Bệ hạ, những kẻ đã từng bị Sở Hà hãm hại có thể lập tức xé xác hắn ta thành từng mảnh.

Mộ Vân Lai nói: "Chó cùng đường sẽ nhảy tường, huống chi là một kẻ điên. Thời gian này, nếu không có chuyện gì quan trọng, nhị muội tốt nhất vẫn nên ở trong phủ."

Mộ Thu bình tĩnh đáp: "Chuyện nên đến rồi cũng sẽ đến, tránh không được."

Chỉ có kẻ làm trộm suốt ngàn ngày, nào có ai canh trộm suốt ngàn ngày?

Huống chi, trong tay nàng vẫn còn chiếc nhẫn ngọc kia.

Hôm nay, Sở Hà cứ chốc chốc lại mân mê chiếc nhẫn ngọc, rõ ràng là đang thăm dò nàng.

Nàng cần phải suy nghĩ thật kỹ, nhẫn ngọc trong tay nàng nên xử lý như thế nào.

Trở lại viện Minh Kính, trước tiên, Mộ Thu kiểm tra chiếc hộp cất trong rương.

Xác định tờ cáo trạng mà nàng đã viết và chiếc nhẫn ngọc không bị ai động vào, lúc này, nàng mới sai người mang nước vào để tắm rửa.

Sau khi tắm xong, hơi nước còn vương trên người, Mộ Thu ngồi bên giường, lật xem sổ sách.

Trong tay nàng hiện không có mấy ai có thể tin tưởng. Vừa rồi, khi trò chuyện cùng Mộ đại phu nhân, Mộ Thu đã xin bà ấy điều cha mẹ của Bạch Sương đến viện của nàng hầu hạ.

Ngoài cha mẹ của Bạch Sương, Mộ Thu còn đề nghị giữ lại Trần quản sự, người đã hộ tống nàng về kinh.

Qua thời gian tiếp xúc, Mộ Thu đã đánh giá được năng lực làm việc của Trần quản sự.

Tài sản điền trang, cửa hàng trong tay nàng quá nhiều, nàng không thể tự mình xử lý tất cả.

Mặc dù trước đây chưa từng học cách quản lý điền sản và cửa hàng, nhưng ít nhất, Mộ Thu cũng biết rõ nên cố gắng theo hướng nào.

Tìm những người có năng lực lại đáng tin để giúp đỡ nàng quản lý. Đây mới là thượng sách.

Không biết đã qua bao lâu, Bạch Sương bước vào nhắc nhở: "Tiểu thư, đã khuya rồi, ngày mai hãy xem tiếp."

Mộ Thu khép sổ sách lại, dùng ngón tay xoa huyệt thái dương: "Trước đây ta chưa từng học quản lý sổ sách, mặc dù có thể đọc hiểu sổ sách, nhưng xem rất chậm. Qua thời gian này, ta phải làm phiền đại bá mẫu rồi."

Bạch Sương dùng que gỗ khều ngọn nến, khiến ngọn lửa bùng sáng: "Đại phu nhân thích tiểu thư như vậy, chắc chắn sẽ vui lòng chỉ dạy."

Bạch Sương lại rót một chén nước ấm, đặt vào tay Mộ Thu rồi nói tiếp: "Tiểu thư không biết đấy thôi, trước khi tiểu thư chưa về phủ, Lạc di nương luôn để tam tiểu thư và hai vị thiếu gia đến thỉnh an đại phu nhân, hòng lấy lòng đại phu nhân."

"Sau này đại phu nhân thấy phiền, nói là đã hiểu tấm lòng hiếu thảo của bọn họ rồi, sau này, không phải ngày quan trọng, thì không cần phải đến Đông phủ thỉnh an nữa. Lúc đó, khiến người trong phủ được xem một trò cười."

"Lạc di nương mất mặt, yên tĩnh được một thời gian. Đợi tam tiểu thư lớn hơn một chút, bà ta lại bắt đầu giở trò, nói mình xuất thân là con nhà bình dân, hy vọng đại phu nhân có thể dạy tam tiểu thư cách quản lý. Lúc đó, đại tiểu thư còn chưa xuất giá, dạy một người là dạy, dạy hai người cũng là dạy, đại phu nhân cứ vậy mà gật đầu đồng ý."

"Nhưng mà đại phu nhân luôn tỏ ra lạnh nhạt với tam tiểu thư. Những gì cần học, tam tiểu thư cũng đã học gần hết. Đến khi đại tiểu thư xuất giá, đại phu nhân bèn lên tiếng bảo tam tiểu thư không cần phải qua đó nữa."

Khi kể lại những chuyện này, Bạch Sương chỉ xem như một câu chuyện cười để kể cho Mộ Thu nghe.

Hình dung tình cảnh đó, Mộ Thu không khỏi cảm thấy xấu hổ thay cho Lạc di nương.

Nhưng Mộ Thu cũng hiểu được suy nghĩ của Lạc di nương.

Mặc dù các công việc của nhị phòng đều do Lạc di nương xử lý, nhưng ai sáng suốt cũng đều có thể nhìn ra, trong số nữ quyến của Mộ gia, chỉ có đại phu nhân là người có tiếng nói thực sự.

Nếu Mộ Vũ có thể được Mộ đại phu nhân yêu thích, lợi ích nhận được chắc chắn không hề nhỏ.

Đặt chén nước xuống, Mộ Thu dùng lược từ từ chải tóc: "Bạch Sương, em nói xem vì sao đại bá mẫu lại thích ta?"

Bạch Sương nghĩ ngợi rồi đáp: "Có thể là có liên quan tới nhị phu nhân."

"Mẹ ta?"

"Trước khi xuất giá, nhị phu nhân và đại phu nhân là bạn bè thân thiết. Sau này hai người thành chị em dâu, quan hệ càng thêm thân cận. Nghe mẹ em nói, khi đó, nhị phu nhân thường xuyên dẫn tiểu thư đến Đông phủ, tiểu thư tuổi còn nhỏ, luôn thích chạy theo đại tiểu thư và đại thiếu gia, lại không hay quấy khóc, đại tiểu thư và đại thiếu gia hễ có thời gian rảnh lại dẫn người đi chơi."

Bạch Sương kể chuyện sinh động như thật.

Không biết vì sao, trong đầu Mộ Thu bỗng hiện ra một bức tranh.

Khi đó nàng tuổi còn nhỏ, nắm tay mẫu thân, vui vẻ đi từ Tây phủ đến Đông phủ. Đến nơi, mẫu thân cùng đại bá mẫu ngồi trò chuyện, nàng cùng đường huynh, đường tỷ ở một bên đùa nghịch, thỉnh thoảng chọc cho mẫu thân và đại bá mẫu bật cười.

Tim nàng khẽ run lên, có vị đắng chát lan tràn trên đầu lưỡi, đắng đến tê dại.

Mộ Thu biết rõ, hình ảnh này rất có thể là một phần ký ức của nàng.

Nàng đã mất đi toàn bộ ký ức trước năm sáu tuổi, nhưng đôi khi, gặp một số tình huống nhất định, nàng lại có thể nhớ ra những mảnh ghép rời rạc.

Mộ Thu khép đôi mắt, thầm nghĩ: “Chẳng trách, khi mới gặp ở bến thuyền, đường huynh nhìn nàng bằng ánh mắt ôn hòa, thân thuộc như vậy; chẳng trách, ở cửa Mộ phủ, Mộ đại phu nhân lại đối xử với nàng dịu dàng như thế.”

Mộ Vân Lai lớn hơn nàng bảy tuổi, lúc nàng mất tích, hắn ta đã là một thiếu niên phong nhã.

Nàng mất đi tất cả ký ức trước năm sáu tuổi, nhưng Mộ Vân Lai vẫn nhớ như in những chuyện xảy ra giữa huynh muội họ.

Trong mấy năm qua, vì sao người muốn tìm nàng chỉ có mỗi cha của nàng?

Nàng đột nhiên mất tích, mẹ của nàng nhắm mắt xuôi tay rời khỏi nhân gian trong tiếc nuối, hai chuyện này chẳng phải chính là nỗi đau trong lòng mấy người Mộ đại phu nhân hay sao?