Sở Hà "ừ" một tiếng.
Thuộc hạ tâm phúc của Sở Hà biết không ít bí mật của hắn ta: "Đại nhân, hôm nay ngài thử thăm dò Mộ Nhị tiểu thư, có thu hoạch gì không ạ?"
Sở Hà dường như bị chọc trúng huyệt cười, sau khi nghe câu hỏi này, liền bật cười ha hả.
"Vị Mộ nhị tiểu thư kia quả thực là một người thông minh, lúc đầu ta toàn bị nàng ta qua mặt."
"Đáng tiếc, vẫn còn quá trẻ, chưa lĩnh hội thấu đáo đạo lý “vật cực tất phản” (ý nói cái gì quá mức cũng không tốt).”
"Thông báo cho bên kia, tín vật ở trong tay nàng ta."
Hắn ta mấy lần kɧıêυ ҡɧí©ɧ, xoay chiếc nhẫn ngọc nhiều lần, tất cả đều là để Mộ Thu chú ý tới, từ đó quan sát xem sắc mặt nàng có lộ ra sơ hở nào không.
Sắc mặt Mộ Thu quả thực không có gì thay đổi.
Cho đến tận lúc cuối cùng, nhẫn ngọc đã đặt ngay dưới mắt nàng, nhưng nàng vẫn không thèm liếc nhìn một cái.
Chính hành động cố tình né tránh này lại khiến nàng lộ sơ hở.
Mộ Thu vẫn chưa biết mình đã bị lộ.
Lúc này, nàng đang được Bạch Sương đỡ lên xe ngựa.
Bánh xe lăn chầm chậm, từ con hẻm này rẽ vào con phố Huyền Vũ náo nhiệt.
Ngay góc rẽ của con hẻm này, có một tiệm mì nho nhỏ, buôn bán khá nhộn nhịp, trong số sáu chiếc bàn thì bốn bàn đã có khách.
Ở chiếc bàn trong góc, có một người đàn ông mặc trang phục dạ hành màu đen, trên đầu đội nón lá.
Vành nón kéo thấp che khuất đôi mắt, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt với đường nét góc cạnh rõ ràng.
Đây còn chưa phải là điểm kỳ lạ nhất.
Điều kỳ lạ nhất trên người đàn ông này là vũ khí mà hắn ta mang trên người, một thanh loan đao cong dài như trăng khuyết, được quấn trong vải trắng.
Hắn ta ngồi đó, lặng lẽ ăn mì, dõi mắt theo xe ngựa nhà họ Mộ rời đi.
…
Trên phố, tiếng rao hàng không dứt, ngoài tiếng Quan Thoại, còn xen lẫn đủ loại giọng địa phương đặc sắc.
Mộ Thu chưa từng nhìn kỹ tòa thành đã trải qua ngàn năm thay đổi này. Nghe âm thanh náo nhiệt một hồi, nàng không kìm được mà vén nhẹ một góc rèm lên để nhìn ra ngoài.
Rèm vừa mới vén lên, đã bị Mộ Vân Lai bắt gặp.
Mộ Thu mím môi cười, có hơi ngượng ngùng.
Mộ Vân Lai dở khóc dở cười.
Trước mặt Thiếu khanh Hình Ngục Ti Sở Hà, dù có trầm ổn thế nào, Thu Nhi cũng chỉ vừa tròn mười sáu tuổi, hiếu kỳ về một vùng đất mới, cũng là chuyện bình thường.
Hắn ta ghìm cương ngựa, chủ động hỏi: "Vẫn còn một lúc nữa trời mới tối, có muốn xuống xe đi dạo một chút không?"
Thấy Mộ Thu gật đầu, Mộ Vân Lai xuống ngựa.
Xe ngựa và ngựa đều giao cho người hầu trông coi, Mộ Vân Lai sánh vai Mộ Thu dạo bước.
Hắn ta thấp giọng nói khẽ, giới thiệu cho Mộ Thu phong tục tập quán của Lạc Thành.
Khác với Dương Châu mềm mại đa tình, Lạc Thành vừa náo nhiệt lại vừa cổ kính.
Xe cộ chạm trổ, nhà cửa lộng lẫy, các loại trân kỳ dị bảo nhiều vô số kể, khiến người ta hoa cả mắt. Thỉnh thoảng còn có những màn biểu diễn đường phố rất thú vị, ngay cả người kể chuyện đánh nhịp trong quán trà cũng mang phong vị độc đáo không giống nơi khác.
Đây, chính là tòa thành phồn vinh, hưng thịnh nhất của triều Đại Yến.
Mộ Thu đi dạo càng lúc càng hào hứng.
Không lâu sau, gió lớn thổi qua, hoàng hôn dần buông xuống.
Mộ Thu ngắm nhìn ánh chiều tà, sau mới nhận ra giờ đã chạng vạng tối.
Nàng vỗ trán, ảo não nói: "Mải chơi quên cả giờ giấc, đại bá mẫu ở nhà không biết lo lắng đến mức nào."
Mộ Vân Lai khẽ cười: "Không cần lo, vừa rồi ta đã phái người về phủ báo tin rồi. Có đói không? Chúng ta ăn tối bên ngoài rồi hãy về.”
Mộ Thu cười nói: "Đúng là đường huynh suy nghĩ chu toàn."
Mộ Vân Lai dẫn Mộ Thu xuyên qua dòng người, đi về phía tửu lầu.
Dùng bữa xong, hai người lại đi dạo chợ đêm Lạc Thành một lúc, đến khi thỏa mãn mới trở về phủ.
Nghe tin họ đã về, Mộ đại phu nhân sai người mời họ qua.
Đợi hai người đến, Mộ đại phu nhân quan sát Mộ Thu một lượt rồi hỏi: "Chơi có vui không?"
"Rất vui ạ, gặp được rất nhiều người và thấy được nhiều thứ thú vị." Mộ Thu đáp.
"Vui là tốt rồi, ngày mai ta bảo phòng thu chi đưa cho con một trăm lượng, thấy thích gì thì cứ mua, không đủ thì lại đến phòng thu chi lấy thêm."
Thấy Mộ Thu có ý muốn từ chối, Mộ Đại phu nhân tiếp lời.
"Con vừa mới trở lại kinh thành, dĩ nhiên phải sắm sửa ít nhiều. Đại bá mẫu biết con hiện giờ không thiếu tiền, nhưng một trăm lượng này, đường huynh, đường tỷ, đệ đệ, muội muội của con đều có, phần của con đương nhiên cũng không thể thiếu."
Một trăm lượng bạc đối với Mộ gia không phải là số tiền lớn, quan trọng là ý nghĩa của nó.
Đều là con cái trong nhà, một người có thì những người khác cũng phải có.
Thậm chí, xét theo lễ pháp, Mộ Thu là đích nữ, lại là trưởng tỷ, nên nhận được nhiều hơn đệ đệ, muội muội mới phải.
Về điểm này, Mộ đại phu nhân rất rõ ràng.
Mộ Thu giờ mới hiểu sự tỉ mỉ chu đáo của đường huynh là di truyền từ ai.
Mối quan hệ hòa thuận của nàng trong Mộ gia, không thể không kể đến sự khoan dung và sáng suốt của đại bá mẫu.
"Vậy con xin nhận." Mộ Thu nhìn về phía Mộ Vân Lai trêu ghẹo: "Những thứ hôm nay mua được đều là đường huynh móc tiền túi. Mua đến cuối, con sợ sẽ tiêu hết bổng lộc của huynh ấy nên không dám mua tiếp nữa.”
Mộ Vân Lai vui vẻ đáp: "Đa tạ nhị muội đã cảm thông."
Mộ đại phu nhân ở bên cạnh nhìn bọn họ, ánh mắt dịu dàng, lại ẩn chứa chút buồn bã khó hiểu.
Mộ Thu chú ý tới sự trầm mặc của Mộ đại phu nhân.
Nàng nghiêng đầu nhìn sang, Mộ Đại phu nhân vội lấy khăn tay chấm khóe mắt, che giấu sự thất thố của mình.
Mộ đại phu nhân nói: "Tiền của đường huynh, con cứ tùy ý tiêu. Nó mà dám không đưa tiền cho con, con về mách ta, đại bá mẫu sẽ giúp con dạy dỗ nó."
Mộ Vân Lai dở khóc dở cười: "Những chuyện nhỏ nhặt này sao dám phiền mẫu thân, con tuyệt đối sẽ không để nhị muội có cơ hội mách lẻo."
Mộ Thu cười nghiêng ngả.
Mộ đại phu nhân trò chuyện với thêm một lúc, mới hỏi chuyện xảy ra ở Hình Ngục Ti hôm nay.