Tin tức Mộ Thu biết cũng không nhiều.
Chỉ đến khi đọc xong hai phần hồ sơ này, nàng mới nhận ra vụ án này lại liên quan đến nhiều thế lực đến thế.
Mà những cái tên xuất hiện trong hồ sơ cũng chỉ là những kẻ trên bề mặt.
Còn bao nhiêu kẻ đang âm thầm ẩn dưới làn nước, khuấy động phong ba đây?
Cuộn lại hai phần hồ sơ, sắc mặt Mộ Thu trở nên nặng nề.
Nàng vừa đặt hồ sơ trở lại bên cạnh Sở Hà, hắn ta lập tức mở mắt.
Không rõ trước đó hắn ta giả vờ ngủ, hay thật sự đã chìm vào giấc.
"Nhị tiểu thư xem xong rồi đó hả?"
"Đã xem xong."
Sở Hà hứng thú truy hỏi: "Cảm thấy thế nào?"
Mộ Thu thành thật đáp: "Rối ren phức tạp."
Sở Hà bật cười, tiếng cười rơi vào tai người khác lại mang theo vài phần chế giễu: "Ha ha, vậy Mộ tiểu thư đã suy xét thấu đáo chưa?"
Mộ Thu lui về chỗ ngồi của mình, nhẹ giọng nhưng kiên định:
"Sở đại nhân muốn hỏi gì thì cứ nói thẳng. Nếu ta cảm nhận được thành ý của đại nhân, những gì nên nói, tất nhiên sẽ nói."
Còn những gì không nên nói, tất nhiên nàng cũng sẽ giữ kín.
Sở Hà không biết có nghe ra hàm ý trong lời nàng hay không, ánh mắt hơi nheo lại, ngón tay cái trên tay phải, nơi có đeo một chiếc nhẫn ngọc, chậm rãi gõ nhẹ lên tay vịn.
Cộc. Cộc. Cộc.
Nhẫn ngọc va vào gỗ lê hoa, tạo nên những tiếng trầm thấp, vang vọng trong gian phòng tĩnh lặng đến cực điểm.
Mộ Thu chợt hiểu, vì sao nàng luôn cảm thấy Hình Ngục Ti này âm trầm nguy hiểm, đen đủi đến vậy.
Nơi này, thậm chí còn chẳng có lấy một tiếng chim kêu!
Ở ngay sát chốn phồn hoa, vậy mà tịch mịch tựa như địa ngục!
Đây chính là Hình Ngục Ti danh chấn kinh thành!
Trong lúc suy nghĩ miên man, Mộ Thu không để lộ bất kỳ biểu hiện khác thường nào.
Mộ Vân Lai lên tiếng trước, giọng nói ôn hòa vang lên, phá vỡ cục diện giằng co giữa nàng và Sở Hà: "Sở đại nhân, xá muội tuổi còn nhỏ, đại nhân dùng khí thế thẩm vấn phạm nhân đối phó với nàng, chẳng phải là dọa người quá rồi sao?"
Mộ Thu thuận theo lời Mộ Vân Lai mà nói: "Đúng vậy, Sở đại nhân, những tâm tư này đặt lên người một nữ tử yếu đuối như ta, quả thực quá lãng phí rồi."
Sở Hà cười ha hả: "Nhị tiểu thư nhìn qua chẳng giống nữ tử yếu đuối chút nào. Thôi cũng được, nể mặt Mộ công tử, ta sẽ hỏi thẳng."
Nói rồi, hắn ta đứng dậy, tiến đến trước mặt Mộ Thu, tay phải đặt lên bàn, chiếc nhẫn ngọc chạm ngay dưới mí mắt nàng.
Mộ Thu cố gắng kiềm chế, không để ánh mắt mình dao động, thẳng thắn nhìn vào đôi mắt đang chăm chú quan sát nàng của Sở Hà.
"Nhị tiểu thư hẳn phải rõ ràng, vụ án này truy ngược về nguồn cơn, điểm mấu chốt nằm ở nữ cầm sư tên Thúy Nhi kia. Theo ta được biết, trước khi chết, người cuối cùng tiếp xúc với nàng ta, chính là nhị tiểu thư!"
Mộ Thu gật đầu: "Không sai."
Hình Ngục Ti đã tìm đến tận cửa, chuyện này cũng chẳng có gì cần giấu diếm.
Thấy nàng hợp tác như vậy, Sở Hà tiếp tục truy hỏi: "Đêm hôm đó, ngươi ở trong lao phòng một khắc, Thúy Nhi đã nói gì với ngươi?"
Mộ Thu nhíu mày, trong mắt bỗng lóe lên giận dữ và sắc bén.
"Thúy Nhi cô nương đã tố cáo với ta! Tố cáo thứ trưởng tử của tri phủ Dương Châu đã gây nên những hành vi tàn bạo với nàng! Tố cáo quản ngục của phủ nha đã bức cung hãm hại nàng!"
"Thúy Nhi cô nương đã khóc lóc cầu cứu ta, nàng không cầu ta cứu sống, chỉ hy vọng ta có thể rửa sạch nỗi oan cho nàng!"
"Đến thế gian này, ai mà không trong sạch? Lúc sinh mệnh kết thúc, một nữ tử chưa từng làm sai điều gì, chỉ mong được rời đi một cách trong sạch, chẳng lẽ đây là một nguyện vọng sai lầm hay sao, Sở đại nhân?"
Nàng nói đến đây, thậm chí đứng bật dậy, ép cho Sở Hà trước mặt phải lùi lại nửa bước, kéo giãn khoảng cách giữa hai người.
Ánh mắt như dãy núi xa xăm của nàng, thoáng hiện ánh nước long lanh rồi vụt tắt.
Sở Hà vỗ tay cười khẩy: "Nhị tiểu thư quả nhiên ăn nói sắc bén."
Mộ Thu lập tức thu lại vẻ giận dữ.
Nàng nhẹ nhàng hành lễ, dịu dàng cất giọng: "Sở đại nhân quá khen. Vừa rồi ta chỉ đang bắt chước dáng vẻ và giọng điệu của Thúy Nhi cô nương mà thôi. Nếu dọa đến đại nhân, mong đại nhân rộng lượng tha thứ cho tiểu nữ."
Mộ Vân Lai ngồi bên cạnh khẽ cong khóe môi.
Tay hắn ta nắm thành quyền, đặt lên môi để che giấu nụ cười.
"Thật sao? Nhưng ta thấy nhị tiểu thư cũng rất phẫn nộ với chuyện này đấy."
"Dĩ nhiên là phẫn nộ. Sở đại nhân chớ quên, ta trên đường hồi kinh, vô duyên vô cớ gặp phải một trận ám sát, suýt nữa vùi thây dưới đáy sông." Mộ Thu nhìn thẳng vào mắt Sở Hà.
Sở Hà phất tay áo, trở lại chỗ ngồi, bưng chén trà lên uống từng ngụm lớn.
"Nhị tiểu thư, ngươi vẫn chưa nói thật. Sở mỗ đang thật tâm tra án, chúng ta đáng lẽ phải đồng lòng mới đúng."
"Sở đại nhân cho rằng ta lừa ngài?"
"Là lấp liếʍ hay thẳng thắn, trong lòng nhị tiểu thư hẳn là rõ ràng nhất."
Mộ Thu cười nhạt: "Ta tự biết mình đã thẳng thắn đến đâu."
Nàng tất nhiên biết rõ bản thân không hề nói dối.
Chỉ là đã lược bỏ rất nhiều đoạn mà thôi.
Sở Hà cũng cười theo: "Nhị tiểu thư tạm thời không muốn nói cũng không sao. Ngươi mới về kinh thành, còn nhiều chuyện chưa nghĩ thông suốt, ta cũng có thể hiểu. Ta tin rằng, qua một thời gian nữa, nhị tiểu thư sẽ thông suốt thôi."
Nghe ra sự uy hϊếp trong lời hắn ta, lòng Mộ Thu rét lạnh.
Sở Hà muốn ra tay thế nào đây?
"Sở đại nhân."
Mộ Vân Lai chắn trước mặt Mộ Thu, che chở nàng phía sau lưng mình.
Vị công tử phong nhã ôn hòa thường ngày lúc này trên mặt đã lộ ra vẻ giận dữ và cảnh cáo.
"Nhị muội ta họ Mộ." Người của Mộ gia, Sở Hà ngươi cũng dám động vào?
"Ta biết." Gân xanh trên trán Sở Hà giật giật, quát to: "Người đâu, tiễn khách!" Lại quay sang Mộ Thu và Mộ Vân Lai: "Hai vị, xin mời!"
Bóng dáng hai người rời đi, Sở Hà chắp tay sau lưng, chậm rãi xoay nhẫn ngọc trên tay, thần sắc dần sa vào trầm tư.
Một lúc sau, thuộc hạ trở về bẩm báo với Sở Hà: "Đại nhân, người đã rời đi."